Theo đuổi những con quay.

Là một ngày hẹn để cùng nhau rong chơi.

Một công viên giải trí tự mở được dựng nên ở nơi hẻo lánh nào đó trong khu bán buôn chợ trời ở góc phía tây thành phố. Mexi và Josh đang băng qua một loạt những con đường để đi tìm cái thú vui mà cả hai đã lâu rồi không được nhìn thấy.

Suitcase của Matthew Koma mở vang từ radio của chiếc xe xập xệ mà Josh quả quyết rằng anh đã tu sửa chỉnh chu nó lại hết sức có thể. Trong khi đó, Mexi vẫn để tầm mắt mình phóng xa tới những dãy cỏ ở hai bên đường, cô rướng mình ra khỏi cửa xe để ngắm nhìn thật rõ nguồn sức sống tràn trề của mọi vật trong ngày hè nắng gắt. Mùi thơm của cỏ vàng chín làm ngứa ngáy mũi người. Chiếc xe cứ gầm gừ tiếng động cơ trên con đường vắng lặng bóng người. Đường nhựa cũng thế, nó cũng có mùi thơm. Mexi vui vẻ nói.

Josh với cặp kính đen, áo khoác da sờn màu đang chống một tay lên thành cửa xe, hắn dựa cằm vào bàn tay thô ráp của mình rồi cười khúc khích. Hắn ợm ờ đồng ý, và thế là Mexi lại bắt đầu cười to hơn.

Họ đan cánh tay còn rỗi rãi của mình vào nhau, mân mê vết chai sạn rõ mồn một, ngón tay lướt qua vài vết sẹo vẫn còn lưu lại hình.

Cả hai đi dạo vòng quanh công viên mới mở, họ nhìn thấy vài chú gấu với cái đầu to đùng cùng đôi tay đầy vải dày cộm, đang cố giữ lấy chùm bong bóng chỉ độc một màu xanh navy, chậm rãi phân phát cho vài đám bé con. Họ đi đến những nơi có đầy tiếng hét của những người đang lên lên xuống xuống, đung đưa theo những chiếc ghế ngồi trên chiếc tàu điện cao cao. Họ đến thăm "merry đi vòng" để ngắm nhìn những con ngựa gỗ đang mỉm cười cứng nhắc, nhưng chúng đẹp đẽ, và tươi sáng.

Cuối cùng, nơi họ dừng chân, một chiếc nhẫn khổng lồ lấp lánh ánh đèn như một toà bánh xe chứa hết cả bầu trời sao trong ấy. Không đến mức khổng lồ, nhưng nó to. Một chiếc nhẫn rất to.

- nó to ghê

- và đầy màu sắc nữa.

Ánh hoàng hôn lẫn lộn các màu sắc nóng ấm mà Josh thích nhất đang nhô lên từ phía sau của chiếc nhẫn ấy. Nó đi lên cao rồi dừng lại, cho đến khi một bầu trời với nhiều màu sắc trung tính khác đến thay thế.

- Mex, chị đã nhìn thấy gì.

- nhiều thứ, cậu muốn hỏi về điều gì.

- buổi hẹn

- nó, mới mẻ

- và?

- buổi hẹn tuyệt vời lắm Josh.

- thật mừng vì cả hai đều thích nó.

Người ta thường miêu tả công viên trò chơi là nơi có rất nhiều thứ, cũng là nơi tạo ra rất nhiều thứ. Màu sắc, con người, đồ vật, ánh sáng, và cả những tiếng cười nữa.

Nhưng Mexi và Josh chỉ đem những kỉ niệm về nhà, và họ bỏ lại sau lưng tất cả những điều hiện hữu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top