Tell me, how do I turn you on
Đã rất nhiều lần trên chiếc giường màu trắng nhàu nhĩ của Josh có tôi và cậu ấy nằm kề nhau, tay đan tay.
Sáng hôm nay mái tóc cam xoăn tít rực rỡ màu của tôi lại được dịp khoe nét đẹp của nàng, khi mà tôi vẫn đang nằm xoay một bên trên giường, còn nàng thì lại trôi theo ngón tay Josh, nhịp nhàng nhảy múa ở mọi nơi.
Josh ngồi bật dậy gần như làm tôi bất ngờ, mặt giường và tôi nhấp nhô lên xuống theo động tác chân của cậu. Sau khi đã đàng hoàng thay giấy cho khung thì Josh - người dường như đang thiếu kiên nhẫn, ngồi xuống trước cái giá vẽ cũ, với lung tung các hủ màu cao thấp để chung quanh chân. Josh nói rằng cậu ấy cần tôi nằm im và đừng động đậy, nhưng chẳng cần cậu nói thì tôi cũng không thể nào ép mình làm được gì vào sáng nay, vì tôi đã có quá nhiều ly French Kiss cho mình vào tối hôm qua, và tôi mới chỉ chợp mắt được khoảng hai giờ đồng hồ sau thật nhiều thật nhiều những cái hôn của cậu ấy ở khắp mọi nơi trên cơ thể mình.
Josh bỗng chau mày một thoáng vì hình như cậu ấy vẫn còn muốn một thứ gì đó, một thứ gì đó đang bị bỏ sót. Cậu ấy đứng lên đi đến đầu giường rồi khẽ mở cánh cửa sổ, chỉ là một cái khe hở nhỏ, vừa đủ cho tia sáng mỏng xoay ngang hắt vào mi mắt tôi.
Những tia nắng đầu tiên trong ngày chẳng đủ sức làm bỏng thứ gì, mà tôi lại cảm thấy cả người mình nóng rang.
Josh và tôi đều đang trần truồng và chúng tôi chỉ khác nhau ở chỗ là cậu ấy đã hoàn toàn tỉnh táo, vì tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng cọ vẽ sượt tới lui trên mặt giấy, nó hiện hữu rõ ràng ở tai trong khi mắt tôi đã chẳng còn đủ sức để nhìn ngắm cậu nữa, thân thể tôi thì vẫn quá nặng nề để có thể phá hỏng đi cái bức tranh mà cậu đang muốn hoàn thành.
- Khi nào xong thì gọi tôi dậy nhé, Josh - tôi nói trong khi tâm trí đã nửa phần quay lại cơn buồn ngủ.
- Không cần, chị cứ ngủ đi, nhưng hãy cứ ở trên giường dù sau khi tôi đã vẽ xong nhé.
- Cứ nói như kiểu cậu sẽ quan tâm nếu tôi ở trên giường hay là ở dưới sàn - nhưng hình như tôi vẫn còn sức hơn tôi tưởng.
- Trên giường sẽ tốt hơn.
Được rồi, buổi sáng ngày chủ nhật ngọt ngào đến như thế là cùng.
Tôi thừa nhận rằng việc trời đang lất phất mưa nhưng tia sáng trên mi mắt tôi vẫn còn nằm ở đó thật là một điều kỳ diệu. Cũng như việc bạn tìm thấy cầu vồng trong khi có bão vậy, thần kì vô cùng.
- Cậu sẽ bán bức tranh này ư?
- Không, tôi sẽ đặt ở đây. À không, một góc nào đó khác, để khi lúc nào nằm trên giường thì tôi cũng có thể thấy được nó.
- Tại sao chứ?
- Bởi vì cái đẹp chỉ được bảo toàn khi vẫn còn có người ngắm nhìn nó mà thôi.
- Tôi làm cậu hứng lên phải không, Josh?
- Sao lại hỏi tôi chuyện ấy?
- Đồ hoạ sĩ rởm.
Tôi phì cười với cái giọng mũi nhỏ nhẹ và hy vọng Josh sẽ thấy cồn cào vì nó. Mưa dường như đang dần nặng hạt, thế thì Josh phải hoàn thành bức tranh sớm đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top