Secondary and Primary Colour.
Có nhiều những câu chuyện tình với những kết thúc thật đẹp, chẳng hạn như từ đó về sau hoàng tử và công chúa mãi bên nhau và hạnh phúc đến suốt cuộc đời, nhưng với Mexi, thời điểm này - khi tuổi trẻ vẫn còn, ngay ở đây - nơi tầng gác mái có phần ẩm ướt này, cùng với người mà cô trót yêu thương, hạnh phúc sẽ được gọi là: thực tế.
Không điều gì quá đặc biệt, không có gì quá mộng mơ, thực tại mới là thứ quý giá nhất.
Josh bán được hai bức tranh vừa vẽ từ ngày hôm qua, hắn ta đang rất tự hào mà cầm trên tay cả một con ngỗng quay thơm phức, chân hắn rảo bước nhanh về nhà, nụ cười rất đỗi tự hào hiện rõ mồn một trên khuôn mặt lúng phúng râu chưa kịp cạo.
Mexi đang tắm trong nhà, nghe tiếng tra chìa khóa thì biết Josh đã về, nhưng vì thói quen, cô lại lên tiếng hỏi, giọng nói cô cùng với tiếng nước vòi sen nhỏ giọt cùng lúc vọng ra từ nhà tắm, không hiểu sao lại làm Josh say mê:
- Về rồi sao?
- Về rồi. Ngửi thấy mùi gì không Mex?
- Mùi? - Mexi nghiên đầu ra khỏi màn che, bước ra mở hé cửa nhà tắm, làm động tác khịt mũi ngửi - đồ nướng sao? Hôm nay nhà ai có tiệc à?
Josh cười phì:
- Nhà tôi có tiệc, mời chị dự được không ? - Josh cởi áo khoác ngoài vứt bừa trên giường, mắt vẫn không rời mấy lọn tóc ướt, bết dính trên cổ Mexi.
Trong khi đó, Mexi đang rất hứng thú với trò đùa nhỏ này của Josh, cô tinh nghịch đáp lời:
- Tôi không đi, cậu buồn không Josh?
- Buồn, buồn lắm - Josh làm vẻ mặt tiếc nuối, còn cuối xuống nhìn sàn nhà vài giây, cố tỏ ra như chàng ta đang thật sự rầu rĩ.
Mexi cười khúc khích, đưa một chân còn ướt ra khỏi cửa nhà tắm, chạm ngón chân vào sàn gỗ sần sùi, mắt híp lại rồi lên tiếng:
- Ok, tôi vào nhà cậu rồi này, nhưng đừng bắt đầu tiệc sớm quá, tôi còn chưa có trang điểm đâu.
Nói rồi cô vụt chân vào trong, đóng lại cửa phòng tắm, và Josh lại nghe tiếng vòi sen xả nước xuống sàn.
Hắn ta mỉm cười thật ngọt ngào, nghĩ rằng từ khi nào mọi việc Mexi làm lại cuốn hút mình đến vậy, rồi lại chợt nghĩ đến Mexi của ngày trước - một cô bồi bàn với chiếc kính cận thật dày, lúc nào cũng chân tay xoắn tít lên mỗi khi chạm mắt hắn phía bên ngoài cửa, ngay trạm xăng đang dang dở điếu thuốc hết mùi.
Nhưng Mexi của ngay lúc này, ngay bây giờ, người phụ nữ này, Josh thật sự hy vọng cô sẽ chẳng bao giờ trở lại là cô của ngày trước.
Josh chống tay ngồi trên giường, đưa mắt nhìn cửa sổ mở toang, ngắm thật kĩ đường chân trời màu da cam mờ nhạt đã trôi đi khá xa.
- Đang nghĩ gì đấy anh chàng đẹp trai.
Mexi đưa tay ném cho Josh cái khăn màu trắng, rồi ngồi ngay ngắn dưới chân cậu, Josh bắt đầu lau tóc cho cô.
- Xài máy sấy đi.
- Cậu làm tốt hơn mà.
- Mex...
- Chuyện gì?
- Chị... giống đường chân trời thật đấy.
Mexi mỉm cười thật nhẹ, rồi bỗng xoay đầu nhìn ra ánh đèn vừa được bật sáng lên trong mảng trời mới vừa chuyển tối.
- Còn cậu... Josh ạ, thì giống như tất cả những gì tôi tưởng tượng, rất... hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top