nhật kí, trang số 41
Có một loại Tình được cất giấu sâu thật sâu bên trong lòng mỗi con người. Nhân loại che chở, cũng như chôn vùi nó kín kẽ tới mức không có thế lực nào có thể chạm tay đến nó. Lí do là vì loại Tình này mang theo trong mình bản ngã chân thật nhất của người sở hữu nó.
Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái ngày tôi gặp Josh lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Cứ như thể nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Đó là một ngày hạ nắng gắt và tôi đã đồng ý nhận một ca trực vào 12 giờ ở quán bar, nơi tôi đang làm việc vào thời gian ấy. Chỉ cần ngẫm nghĩ đôi chút thôi thì tôi vẫn có thể kể lại cho bạn nghe cái cảm nhận chính xác về cái nóng của trận nhiệt kinh khủng trong ngày hôm đó. Mỗi một mảnh bụi li ti đều trở nên thật gắt gỏng trong buồn phổi mỗi lần tôi hít thở ra vào, nó làm con người ta chán ghét đến cực điểm, cũng hẳn là vì thế nên đường xá ngày hôm ấy trở nên vắng vẻ một cách lạ kì, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là bầu không khí đang méo mó vặn vẹo trước cái ánh sáng quá nặng nề để có thể chịu đựng được này.
Tôi dợm bước thật nhanh để quẹo vào con đường tắt mà một người đồng nghiệp đã chỉ cho, bình thường tôi sẽ không vội vã đến thế, nhưng hôm nay thì khác, tôi còn cách quán bar quá xa mà luồng nhiệt đầu tháng 6 này sẽ chẳng biến đi đâu hết, trong đầu tôi chỉ có độc nhất một suy nghĩ, rằng sẽ chẳng có một thứ gì có thể cản bước tôi đến với nơi mát mẻ nhất thị trấn này, đến với những ly cocktail đầy vị chua và đăng đắng thanh nhã, một nguồn giải nhiệt tuyệt vời đang hiện lên trước mắt tôi, rõ ràng và thực tế.
Vào lúc này, khi mà mọi chuyện đã thành và tôi có vài khoảng thời gian để suy nghĩ về vài thứ vụn vặt, tỉ như về ngày hôm đó, tỉ như quyết định đi vào lối tắt nhỏ mà chẳng hề biết chuyện gì sắp xảy ra hay có những ai đang chờ đợi mình, tỉ như tôi bây giờ sẽ ra sao nếu không bước đi những bước chân đó, tôi vẫn còn có cơ hội được gặp Josh chứ, cậu ấy có trở nên như cậu ấy bây giờ hay không.
Hoặc là tương lai sẽ chỉ dừng lại ở đó mà thôi, và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được sự tồn tại của tôi, một người trân quý cậu ấy đến nhường này.
Nhưng, cái nhưng mà cả thế giới này đều biết rằng sẽ xảy ra, một lần rẽ ngoặt ngang đường không chỉ đưa tôi đến thiên đường thoáng mát của chiếc điều hoà 2 ngựa, mà còn đưa tôi đến với ánh mắt của một người mà cả đời này tôi sẽ không thể nào thoát khỏi, ngay cả khi tôi đã cố gắng vùng vẫy như một con cá sắp chết giữa bầu trời đầy mây.
Tiết trời nắng chói chang ngày hôm đó ắt hẳn đã thiêu trụi linh hồn tôi, rồi chôn tâm tình không đáy này vào tận của tận xương tuỷ, vào sâu bên trong lớp da của người này. Để rồi tôi có thể chuyển máu thịt mình thành một tôi khác, một tôi chỉ thuộc về một và duy nhất người này mà thôi.
Câu đầu tiên Josh nói khi nhìn thấy tôi, cái chất giọng của người vừa mới bị tẩn cho một chầu đòn và có thể đã ho ra một bụng máu lại nghe đến thật là thản nhiên, Josh nói, "liệu tôi có thể nhắm mắt ở đây một lát không, quán bar này có cái điều hoà xịn quá", tôi chẳng tìm ra nửa gram buồn cười trong câu nói hay tình trạng của cậu ta lúc này, nhưng Josh vẫn hề hề nhếch cái khoé môi bầm tím đến không thể tìm được màu tím nào đậm hơn nữa hướng về tôi mà cười. Việc đáng trở thành một trò hề hơn cả cậu ấy lúc đó chính là khi tôi cũng hưởng ứng trò đùa nhỏ bằng cách trả lời thật thà rằng, "cậu không có thẻ nhân viên thì không được tự ý ngồi ở đây đâu".
Josh dường như đã nhả hết đi sức lực cuối cùng vào câu chào hỏi nhạt thếch vừa rồi, cậu ta như tấm vải rách đung đưa, khó khăn lắm mới đứng lên được và dựa vào tôi, chúng tôi khập khiễng tiến vào phòng nhân viên từ cửa sau. Đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi thấy được dáng vẻ chật vật đến cực điểm của Josh, từ đó về sau cậu ấy không xuất hiện trước mặt tôi theo phong cách táo bạo như vậy nữa, không một lần nào nữa cả.
Tôi lôi hộp bông băng và thuốc trị thương mà quán ngày nào cũng phải bỏ thêm đồ mới vào tới trước mặt Josh. Mấy cuộc ẩu đả "biến kẻ thù thành anh em" xuất hiện ở quán bar này khá thường xuyên, thường xuyên đến mức tôi đã có lần đề nghị với ông chủ hãy cho thuê sàn nhảy nếu như có ai đó có ý định vật nhau ở chỗ này, bạn biết đó, vài đồng dễ kiếm thì phải bỏ ngay vào túi chứ.
Josh thì thào, lầm bầm gì đó về việc cậu ta đã để ý thấy nhịp tim của mình chậm hơn rất nhiều so với khi nãy, và hỏi tôi liệu đây có phải là dấu hiệu của việc tim sẽ ngừng đập ngay sau đó không. Có thể cậu ta đã không còn cử động được một dây thần kinh nào trên thân thể mình nữa, nhưng tôi nghĩ miệng của cậu ấy thì lại là nơi cá biệt. Mặc dù cậu ấy có lòng giao tiếp làm quen, nhưng tôi thật sự không thể đáp nổi một câu với cậu ta ngay lúc đó, tay tôi mắc phải bận bịu với cả tá mớ bông gòn thấm đẫm máu của cậu ấy, hết miếng này tới miếng khác của bao bông gòn bị đỏ đi bởi một loạt các vết thương chói mắt người khác, trong đó vết thương làm tôi khó chịu nhất, cũng là vết thương sâu nhất của cậu, nằm ở phía sau cổ, là một vệt của đường chém kéo dài bắt đầu từ sau ót đến giữa lưng cậu ta.
Tôi cảm thấy bồn chồn trong một khỏanh khắc. Khoảnh khắc mà tôi lỡ chạm tay mình vào vết thương trong khi đang loay hoay tưới cả chai thuốc sát trùng lên người cậu ta. Có cái gì đó tắc nghẽn ở cổ họng, mùi máu ngọt lịm hăng hắt lượn lờ trong gian phòng nhỏ đầy mùi gỗ cũ như muốn ép buộc tôi phải ói ngược máu trong người mình ra. Cái chộn rộn sợ hãi vấy lên ánh mắt tôi không thể che giấu, tay tôi bắt đâu run rẩy.
Đây không phải là lần đầu tôi làm việc sơ cứu đơn giản này cho người khác, cả đống đám khỉ bậm trợn xăm trổ đánh nhau ở đây hầu như đều được tôi lau máu cho, tôi cũng đã từng xem mình như người câm điếc khi nhận được vài cái bạt tay mỗi khi một gã yếu như sên nào đó không thể chịu được cái đau đến từ vệt sủi trắng của thuốc sát trùng. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp và sợ hãi như lúc này, nỗi sợ hãi này ấy thế mà ập đến với không lí do gì cả. Giống như việc trái táo ngẫu nhiên nào đó vô tình rớt vào lòng Issac Newton, nỗi sợ hãi vô hình này cũng xuất hiện như một lẽ tự nhiên, như định mệnh đang réo rắt hồi chuông đầu tiên và trái tim tôi như rơi tõm xuống cái hố sâu hun hút, cứ như thể tôi không còn là tôi nữa, cứ như thể tôi đã bị nuốt trọn.
Tôi rùng mình nhìn lại khuôn mặt cậu trai mình vừa gặp, cậu ta ấy vậy mà đang im lặng nhìn lấy tôi, cậu nhìn tôi với đôi mắt nâu lười biếng, dường như cậu đang muốn ngủ, dường như cậu đang mệt, dường như ánh nhìn chòng chọc làm tôi ngứa ngáy từ ban đầu đến giờ đều chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả.
"đừng lo lắng, tôi sẽ không chết đâu" đó là câu nói cuối cùng của Josh trước khi cậu ấy thật sự im lặng, thật sự nghỉ ngơi.
Nếu vẫn còn có thời gian, tôi sẽ hỏi Josh về lần đó, về lần tôi lỡ khẽ chạm tay vào vết thương vẫn còn hằn sẹo sau lưng cậu ấy, về điều mà cậu ấy muốn nói cho tôi trong cái khoảnh khắc chúng tôi chia cho nhau một ánh nhìn, tôi muốn cậu ấy lý giải ánh mắt lúc đó cậu trao cho tôi, ánh mắt đó có phải như cậu đang nhìn một con mồi, có phải như đang nhìn một tội lỗi, một nỗi ham muốn, một ao tò mò, hay cậu đơn giản chỉ đang khiêu khích tôi mà thôi?
Nhưng có lẽ mọi thứ không thể trở lại ngày ấy được nữa, tôi đã bỏ mất rất nhiều câu hỏi cần được hỏi, rất nhiều câu nói cần được nói ra, và tôi không còn cơ hội nào để tỏ lòng mình được nữa. Có những chuyện khi đã bỏ qua cơ hội chín mùi, thì có nghe được câu trả lời ưng ý hay không, cũng không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top