Nhắm mắt cho đi.

Mexi mặc quần áo và thu dọn đồ đạc, Josh cũng đã thức nhưng từ chối xuống giường, cánh tay cậu ấy lười nhác đung đưa màn khói thuốc, mập mờ trong cái ánh sáng của đèn xe lượn vòng dưới phố.

- Cậu biết đấy, tôi luôn ở đây nếu cậu cần... - Mexi nói khi một tay đã nắm lấy cái xoay cửa, và Josh hình như vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy sẽ nhúc nhích.

Mexi có thể mường tượng được thân người Josh nằm sấp trên chiếc giường nhàu nhĩ, và mái tóc cậu ấy cũng nhòm hỗn độn như mọi thứ xung quanh căn gác mái này.

Nhưng Mexi không ghét những hình ảnh này, không một chút nào.  

- Tôi biết, nhưng chị sẽ không nhận, nếu tôi nói cảm ơn. - chất giọng trầm khàn mà Josh có vang lên đủ to để Mexi đứng ở nơi cánh cửa có thể nghe thấy, và cô run rẩy.

Cậu ấy rít mạnh điếu thuốc, đầu lửa như cháy bùng lên trong căn phòng nhỏ tối màu. Một cái hà hơi và khuôn mặt cậu biến mất sau làn thuốc xám, Mexi chẳng thể nhìn được ánh mắt cậu ra sao, nhưng có lẽ nó vẫn xa xăm như mọi lần.

Mexi gần như đã úp mặt vào cánh cửa, tay cô cũng không còn đủ sức nắm cái xoay.

Mexi chợt muốn cười cợt chính mình, vì cô ấy hiểu bản thân mình, và đây là điều mà cô muốn làm.

Cô xoay người, dợm bước đi đến bên Josh, rút mẩu thuốc ngắn đang sắp kiệt mùi ra khỏi các ngón tay thon dài của cậu, rồi ngậm nó vào miệng mình. Sau đó cô cười, một nụ cười thật nhẹ, và chúc cậu một sáng tốt lành.

Và cô hy vọng, mình cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top