Người phụ nữ nửa vầng trăng.

Sự thật, Mexi là một người rất yếu đuối, dễ giận cũng rất dễ quên.

Cô thích văn học châu Á, nhưng cũng không quá thích, câu chữ của nó quá cầu kì quá phô trương, ngược lại văn học Âu Mỹ lại quá cứng cáp, quá chân thật, người mềm mỏng như cô ấy cũng không chịu được.

Mexi rất khó tính, rất quy cũ.

Mỗi lần gặp Josh, Mexi luôn luôn xoã tóc, vì vai cô rộng và thô, nên cô luôn muốn xoả tóc để trông mình dịu dàng hơn trước mặt cậu, nhưng hình như Josh không chú ý mấy đến việc này.

Rồi cũng có những lúc cô ấy buông thả bản thân mình. Cô mặc kệ vẻ ngoài xộc xệch và thô ráp ấy, để diện một chiếc áo thun trơn, một chiếc quần suôn mà ống quần vẫn chưa được thu lại, tạo ra tiếng sột soạt mỗi khi nó lê dài rồi chà trên sàn gỗ, trong mái tóc búi cao cùng đôi dép lê, Mexi nhận trách nhiệm đi làm bữa sáng cho Josh.

Thế mà cậu ta lại lạ lùng bảo rằng hôm đó trông cô thật mới mẻ làm sao, thật xinh đẹp, và dịu dàng.

Mexi sống với những mảnh trắng đen, âm dương, biển trời lẫn lộn trong mình.

Cô luôn luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, mọi lúc.

Josh đối với Mexi, chính là những điểm màu sáng khác biệt, cô độc giữa những màu sắc đang chuyển mình hoà lẫn vào nhau.

Có thể Josh không biết, có lẽ cũng không ai biết, Mexi vì tình cảm của chính mình mà đường thẳng cũng thành cong, tâm hồn màu vàng chán nản ấy như tấm gương cũng vì cậu ta mà dâng sóng, nứt nẻ, rồi lại lành.

Tất cả những điều này, đều dành cho Josh.

Hy sinh và hạnh phúc, những thay đổi và những gì còn lại. Tất cả.

Nhưng khẳng định một điều, Mexi chưa bao giờ nhận thức được điều ấy.

- Hôm nay chị không đi làm à?
Josh hỏi khi cậu ta thức dậy trên giường lúc 10h24 phút trưa, mà vẫn còn thấy Mexi nằm bên cạnh.

- Không. Hôm nay tôi sẽ buông thả bản thân, tôi sẽ nhớ về chính mình một chút.
Mexi vẫn nằm quay lưng về phía Josh, mắt cũng không mở mặc dù có lẽ cô đã thức dậy từ lâu.

- Chị không cần phải nhớ nữa, chị cứ như vậy là tốt rồi.

Josh cứ không quần áo như thế bước xuống giường, cậu ấy cầm ly, lại chuẩn bị súc miệng bằng brandy như thường lệ.

- Tôi thực sự, có hơi, chán ghét cậu , Josh ạ.

- Vậy sao? Tôi không biết đấy.
Josh khá điềm tĩnh, Mexi còn thấy cậu ta nở nụ cười nửa mép đểu cáng nữa kia.

- Phải, và tôi còn muốn tự sát nữa cơ, nên phiền cậu cho tôi một ly luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top