Mùi của ngôi nhà.

Josh quay trở về thật lâu sau khi Mexi đã lên chuyến tàu vào lúc 6h50 để về nhà mình.

Cậu ta không vội tìm kiếm Mexi.

Trước tiên Josh ghé quán ăn Simer's Shot để trả tiền cậu ta nợ cho những bữa ăn tạm bợ, sau đó ghé Foldie ở đầu đường Roé trả tiền rượu, rồi sẵn đường đưa tiền nhà cho mụ béo Smither, mụ mừng húm nhận 560 đô la từ tay Josh, đưa tay lè lưỡi chấm nước bọt đếm lại sấp tiền lẻ, còn bảo Josh làm ăn được nhỉ, tháng này đưa tiền vào đầu tháng, không sợ chết đói rồi phải không, Josh đưa tay vào túi quần lấy bật lửa, châm điếu thuốc hút một hơi dài rồi phả khói thẳng vào mặt mụ:

- Chúa phù hộ bà, bà Smither. - rồi quay bước thẳng về nhà.

Tiền thì Josh đương nhiên không có nhiều, nhưng thà là rỗng túi, còn hơn phải mắc nợ, mắc nợ thì khó sống, Josh luôn biết và tin thế.

Mở cửa vào nhà, sau khi đóng sầm cửa bằng chân, cậu ta khoá chốt, đặt chùm chìa khoá lên bàn cạnh lò sưởi bên tay trái, rồi ngay lập tức cởi bỏ quần áo, Josh đi tắm.

Cậu ta vận bộ đồ này cũng hơn 2 tháng, cứ tưởng chỉ ở Francie 1 tuần, nên khi Mexi ngỏ ý muốn sắp xếp vali quần áo cho mình, Josh nằng nặc không muốn rắc rối làm gì. Nghĩ tới lúc đó cũng kì diệu lắm, trong túi cậu ta còn đúng 15 đô la và 20 xu, thì phải bỏ ra mất 5 đô mua một chiếc áo phông, 6 đô cho 2 cái quần nhỏ và một đôi tất mới, số tiền còn lại, Josh ăn được một combo hamburger và khoai tây chiên ngon nhất đời mình, đương nhiên là sau khi đã tắm táp xong ở nhà vệ sinh tầng trệt của cái khách sạn 4 sao mắc tiền nhất ở nơi đó, quá tinh vi.

Còn bây giờ, Josh đang biết rằng mình còn đúng 5 đô la và 2 xu cho bữa tối, và được tắm ở nhà tắm của nhà mình, à không là của một con mụ mập, một căn gác mái 560 đô la một tháng, mụ Smither - với lòng tham còn to hơn cái nốt ruồi vô duyên trên mặt bà ta - đã trao cho Josh ân huệ này, lại một lần nữa, Chúa chúc lành mọi người.

Hiện tại là 3h40 chiều, còn quá sớm để bắt đầu bữa tối, vì vậy Josh nằm ỳ trên giường, nhâm nhi điếu thuốc cuối cùng với con mắt nhắm chặt đầy hưởng thụ.

Nhìn sơ qua ngôi nhà, Josh biết rằng Mexi đã dọn nó mỗi ngày, trừ ngày hôm nay.
Rèm cửa đều được phủi bụi và đóng kín cho tới khi lúc nãy Josh mở ra, giường và gối vẫn còn thơm mùi nước xả vải, mấy bộ quần áo, tất và quần nhỏ cũng vậy, Josh nghĩ Mexi đã ở đây 2 tháng qua, và chăm sóc căn hộ này, cũng như Clo - con cá kiểng của cô ấy - nó đang bơi lội trong cái chum nhỏ đầy nước và rong đặt ở đầu giường. Josh nhìn sang Clo và ngửi mùi nước xả vải trên giường, trộn trong mùi nắng và mùi thuốc lá, rồi bỗng dưng cậu ta muốn được Mexi nấu món thịt bò hầm cho mình ăn, hơn bao giờ hết.

Đưa tay lên che đi mắt mình, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dường như hơi chói, Josh nói hắt ra:

- Mex, tôi về nhà rồi.

Chẳng bao giờ đi tìm, cũng chẳng bao giờ nói nhớ.

- vậy, chừng nào thì chị mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top