Một Câu Chuyện Có Thật.

Để sống và thở, để cười để nói, để yêu và để nhớ. Cuộc sống như thế rất khó khăn.

Mexi là một thể thực độc lập thứ nhất, và cô có những thể thực độc lập xung quanh mình.

Một Người Xám với những yêu thương được giấu sâu thật sâu trong lớp vỏ màu đỏ cực kì hung tợn, một màu vàng nhàn nhạt với những vết thương sâu hoắm và những mẩu tro tàn đang dần vụn vỡ.

Một Người Xanh với những lời nói dối trơn tru và vô vàn ánh mắt đảo vòng nhức nhối. Người Xanh đối với Mexi là một bóng đèn quỷ dữ quen thuộc, nó là thứ ánh sáng dẫn dắt con người đến với thế giới của địa ngục, nơi lập lòe những mảng ánh sáng cùng màu man rợ.

Một Người Nâu với cái bụng thật to và tướng đi kì cục. Người Nâu cùng Mexi từ rất lâu rồi đã hình thành một mối quan hệ buồn cười và kì cục nhất hành tinh này. Người khác, người ngoài, người. Có lẽ sẽ cảm thấy khinh thường và ghê tởm mối quan hệ này, nhưng đối với Mexi, những điều này chỉ là một bức màn bí mật của quá khứ. Nó đã mờ nhạt đi rất nhiều rồi, nó không còn nguyên vẹn nữa.

Những Người Trong Suốt còn lại, Mexi thật sự cảm thấy họ rất phiền. Cô không ghét họ, vì tất nhiên, nhờ có họ mà cuộc sống của Người Đen như cô mới thật sự có chất Đen.

Nhưng họ tổn thương cô nhiều quá, ít nhất là cô nghĩ thế.

Họ làm tinh thần cô suy sụp, làm lòng tin của cô nhạt đi.

Mexi không muốn trưởng thành và gặp ngày thêm nhiều những người Trong Suốt. Nhưng cả thế giới này đối với cô hiện giờ, đều là Người Trong Suốt.

- Vậy tôi thì sao, tôi là gì trong thế giới của chị?

- Cậu không có màu.

- Người Trong Suốt?

- không, Người Trong Suốt không thể có màu, còn cậu thì khác, cậu không có màu, sự khác biệt rất lớn.

- tôi rất ghét những người đọc sách.

Mexi chỉ cười nhưng rồi lại suy nghĩ thật lâu, lâu đến nỗi Josh tưởng rằng cả tỉ con chữ mà Mexi đã nghiền ngẫm qua trong cả cuộc đời của chị ấy, dường như đôi lúc vẫn còn chưa đủ cho Mexi hoàn thành một câu nói.

- Josh, cậu có thể là một dải màu thật dài, cũng có thể là tất cả các màu, hoặc cũng là Người Đen như tôi.

- chẳng thú vị gì hết.

- Josh, cậu là màu đẹp nhất trong tất cả những màu mà tôi có.

- tôi là Đen trong chị, Mexi ạ, đó mi là điều tôi muốn nghe.

Trái Đất này to mà Mexi thì nhỏ, thế giới này quá rộng lớn mà trái tim của Mexi thì lại chật hẹp, nhưng những điều ngược ngạo và mâu thuẫn của mọi thứ thì đều là màu Đen của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top