Josh cần.

Josh rời xa gia đình để sống cuộc sống của cậu ấy đã là chuyện rất lâu về trước.

Khoảng 8 năm trước khi Mexi thấy Josh lần đầu xuất hiện ở khu Naile này, thì cậu ta mới chỉ là một thằng nhóc xấp xỉ tuổi 12, cô đã thấy cậu ấy với cái thân hình gầy còm đen đúa, vác cái giá vẽ nặng trịch trên vai đi khắp nơi tìm chỗ ở với giá ba bức tranh phổ thông để ở lại nhà kho và chân dung cho một người để có được chỗ ngủ trong chuồng gia súc.

Ông Tobie, một tá điền giàu có lúc bấy giờ đã cảm thấy hứng thú với lời đề nghị này của Josh, nên ông ta đồng ý cho anh ở lại nhà kho của mình với một ổ bánh mì buổi sáng, một chén soup buổi tối, và 2 tháng thì phải nộp bốn bức tranh như là để trả tiền nhà.

Rồi sau đó dưới sự ngạc nhiên của mọi người trong khu xóm nhỏ, Josh chỉ ở đó đúng 3 tháng, để lại đúng sáu bức tranh rồi rời đi.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng ai quan tâm đến một đứa nhỏ không có tí hành trang nào trên người, gương mặt thằng nhỏ lấm tấm bụi, quần áo thì chẳng bao giờ sạch sẽ được ngày nào, suốt ngày người ta chỉ thấy nó lang thang trên đường phố và nó chỉ khác mấy đứa ăn mày ở khu ổ chuột Bunda một chỗ là thằng nhóc cứ sống chết vác trên vai cái giá vẽ nặng hơn nó hơn 3 kí và cao hơn nó cả hai cái đầu.

Sự thật là Mexi đã thấy sa số những vết thương bên ngoài khảm nơi xác thịt Josh, cô cũng tường tận cả những vết thương sâu bên trong trái tim mềm mỏng ấy, và còn những giấc mơ mộng mị đau buồn, những cơn ác mộng kéo dài như cả thập kỉ của Josh nữa. Mexi biết tất cả mọi bí mật của Josh, kể cả những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất của anh, và Josh vẫn đang học dần cách chấp nhận để Mexi xoa dịu và khâu lành từng tấc đau đớn cứ âm ỉ, chấp nhận rằng thế giới này vẫn đang bao bọc lấy anh qua vòng tay của người phụ nữ này.

Mexi đã hình thành một thói quen kì lạ cho Josh. Đôi lúc hai người bọn họ đều sẽ im lặng, không phải im lặng chỉ là để mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Mà là họ để đôi mắt của mình tìm lấy đôi mắt của đối phương, trái tim họ sẽ học cách trò chuyện mà không cần tới sự trau chuốt của ngữ từ. Họ sẽ trao nhau cái nắm tay, đan các ngón tay của đối phương vào mình thật chặt, đến khi các khớp xương như hai thành một, rồi thì họ sẽ dựa vào nhau và lắng nghe nhịp thở của người còn lại. Trong bóng tối, trong thinh lặng, trong sâu thẳm tâm can và trong cái ấm áp của đôi tay, Mexi sẽ hỏi Josh rằng:


- Josh này, cậu có cảm thấy tôi không?

Và câu trả lời của Josh thay đổi theo từng lần hỏi.

- Tôi không biết.

- Tôi có thể không nói không?

- Điều đó quan trọng lắm ư?

- Vậy chị thì sao?

- Chị đừng hỏi câu hỏi ấy nữa

- Làm ơn, hãy giữ tôi thật chặt.

- Chỉ cần chị tin tôi mà thôi, tôi chỉ cần như thế.

...

Và Mexi chẳng bao giờ đáp lại câu trả lời ấy theo bất cứ cách nào, không giận dữ, không thoả mãn, không gì cả.

Cô chỉ luôn ôm Josh lâu hơn và hôn lên mọi vết sẹo mà anh có. Vì cô biết và có thể cá cược với cả Chúa trời rằng Josh sẽ luôn cần cô, vì chỉ có cô mới yêu anh mãnh liệt hơn mỗi ngày, và cô không ngại ngần để anh biết điều ấy.

- Ôi Mexi, chị còn hỏi tôi câu này đến bao giờ?

- Đến khi cậu không thể trả lời tôi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top