Hãy cùng khóc thôi nào.

Đương nhiên, một sự thật nhàm chán rằng chẳng có thứ gì gọi là tình yêu được thành hình, khi mà cả hai người trong trò chơi tình ái chưa lần nào bóc mẻ cái đau thương trong xương tuỷ của đối phương ra. Không phải để soi xét, nhận định, cũng không phải chỉ để lắng nghe, hay chia sẻ một cách tầm thường như bao người có thể làm, mà là âm thầm nhìn ngắm, trân trọng, tôn trọng và thấm nhuần mọi nỗi vui, mỗi nỗi đau trong ấy.

Mexi cuối đầu, cô gục mặt xuống, nghẹn ngào nói với chất giọng ồm ồm khi chui đầu vào cái nơi chật hẹp như hai bàn tay của mình.

- Chúng ta không nên như thế này, cậu biết mà Josh, cậu là người nói rằng chúng ta không nên đi thêm bước nữa, và sau đó tự làm rơi mình thẳng xuống hố vực lần trước tôi đã đi đến. Cậu biết mà Josh, làm ơn..

Trong khi đó Josh vẫn im lặng, cậu ta để trần phần thân trên của mình, sạch sẽ đến mức lạ lẫm với những đường nét xăm trổ nhiều màu, nhưng thiếu đi mùi thuốc lá thường trực, và cậu ta trông cực kì tỉnh táo khi mà cả ngày hôm nay cậu ta chẳng buồn động đến cốc rượu nào.

- Chị biết rằng tôi không nói đùa. Tôi đã rất thẳng thắng và quyết tâm cho lời nói vừa rồi, nhưng giờ thì chị lại làm những hành động thể hiện rằng tôi rất ngu ngốc khi làm thế, chị đang lừa gạt ai? Chị biết là chị muốn điều này, và tôi cũng thế. Đừng chỉ nghĩ đến chuyện trước kia nữa, xin chị đấy.

Họ ngồi đối diện nhau trên sàn nhà bằng gỗ lạnh cóng, lò sưởi sau lưng Mexi vẫn tí tách cháy, nhưng chẳng đủ cơ hội làm ấm được đôi vai đang run bần bật của cô. Mexi đang sợ hãi.

Ngày hôm nay, thế đấy, là ngày quyết định tất cả mọi chuyện, là ngày mà Josh hỏi xin một cách đường hoàng rằng hắn ta có thể đọc những trang nhật kí của Mexi hay không?
Hắn ta muốn rọc toạt ra những mảng xấu xí có trong lồng ngực Mex và sau đó chấp nhận cô như một cái gương đã vỡ, đã xỉn màu và đã nát vụn.

Hắn nói rằng hắn làm điều này, vì cô, vì hắn nhận ra rằng cô và hắn đã dành quá nhiều thời gian để lãng phí cho nhau mà chẳng bao giờ nhìn ra được họ đang giết nhau trong trò chơi này. Hắn sẽ dừng lại, và cô cũng phải thế.

Hắn tỏ tình.

- Nhưng nếu tôi làm thế, thì cậu sẽ quên mất con người tôi cố gắng trở nên chỉ cho riêng cậu, một Mexi của ngày trước sẽ trở về, và tôi thực sự nghĩ rằng cậu sẽ chẳng cần tôi lúc ấy nữa đâu, Josh ạ, thật lòng, nghiêm túc đấy.

Josh thở dài. Hắn ta ngồi lại gần Mexi, đưa tay luồn vào mái tóc đỏ xoăn và có phần xù xì vì bị cô rối vò trong mớ suy nghĩ cùng bối rối khi nãy.

- Chị biết là tôi vẫn còn nhớ y nguyên ngày đầu tôi gặp chị mà. Tôi đã phải lòng đốm tàn nhang nằm ngang trên sóng mũi chị như cái cách mà nắng yêu thương mấy cái lá vàng rơi dưới chân cầu ấy, hơi thở của tôi như bị rút cạn khi lần đầu trên giường cùng chị, tôi đã có cơ hội được chạm, xoa vò và hôn lên mái tóc đỏ dài và bù xù của chị. Chị không thấy cái cách mà cả người tôi run lên khi nghe được tiếng thở của chị bên tai, chị cũng chẳng nghe được tiếng con tim tôi rộn ràng khi nhìn thấy chị thút thít trong cơn say và rồi gọi tên tôi như tên vị thánh thần trong lồng ngực chị. Mexi, xin chị đừng đánh giá quá thấp mình như thế, nếu có đánh giá thì hãy hạ thấp bản thân tôi, lúc tôi hèn nhát như thế, lúc tôi đóng sầm cánh cửa trước mặt chị, và khi tôi không gọi tên chị trong giấc mơ mỗi ngày chỉ bởi vì tôi nghĩ rằng chị hay cả tôi đều chưa xứng đáng được ở cạnh nhau như thế này. Vui vẻ, và im lặng nhìn nhau như thế này. Chị hãy để tôi dẫn dắt, hãy nghe tôi lần này thôi và để dấu hôn trên mắt này an ủi chị.

Và rồi Josh hôn lên mí mắt còn ướt của Mexi, như thể hắn sợ rằng bóng hình trước mặt hắn đây sẽ trôi tuột mất trong đêm, hoà với màu trời trong lò sưởi, và rồi từ chối đến với hắn trong hình hài của một kẻ cứu rỗi.

Mexi mở mắt nhìn Josh, một cách say đắm nhất mà cô vẫn luôn làm khi nhìn thấy hắn, cô cười cợt bản thân mình và hàng ngàn bản thể trong cơ thể cô bùng cháy, như có pháo hoa vỡ tan trong từng mạch máu, như hàng ngàn tế bào đòi được giải phóng khỏi đầu óc cô. Nhưng ngược lại với sự vặn vẹo mệt mõi của cảm xúc và trí óc. Trái tim cô lại dừng đập, và như được sống thêm lần nữa, cô mở lời trong tư thế hoàn toàn kiệt sức. Lòng cô như chảy ra thành nước, quặng thắt nhưng thoả mãn.

- Một cơ hội.

- Một cơ hội, phải.

- Cho cậu và cho tôi.

- Cho chúng ta.

- Trang 72, bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top