Give

Có những điều còn tuyệt vi hơn những câu nói yêu nhau cũ rích.

Josh chọt ngón tay vào cái chum nước, ngọ nguậy di chuyển đám rêu nổi ở trên, nơi mà Clo đang bơi lội vòng quanh, lâu lâu miệng nó lại đớp lấy ngón tay anh, như nhìn thấy miếng mồi ngon. 

Josh cởi trần nằm trên giường nhìn đăm đăm đóm lửa đang cháy tí tách trong lò sưởi, chúng nó màu cam và tàn lụi nhanh hơn cái chớp mắt.
Mexi cực thích những điều linh tinh như thế, anh chợt nhớ ra.

Sau đó anh ta lôi ra cái giá vẽ bám đầy bụi, một bức ảnh chụp ánh nhìn của ai đó đang xa xăm hướng về nơi mặt trời đang lặn. Ánh sáng trong tấm ảnh không được tốt lắm, nhưng không hiểu sao Josh rất thích tấm ảnh này, đây là ảnh hỏng nên anh không giao lại cho khách, nhưng anh giữ lại và treo nó trên bức tường đầy những tấm ảnh hỏng khác.

Anh ta đưa cọ vẽ, nguệch ngoạc cả một buổi trưa.

Mexi trở về thì thấy Josh đang ôm cái áo sáng nay cô thay ra trước khi đi làm, anh ôm nó ở giữa vùng ngực trần, tiếng ngáy khẽ phát ra từ cánh môi dày mở hở.

Cô lia mắt nhìn về chiếc giá vẽ đặt cạnh giường, gần sát cửa sổ. Rồi bỗng dưng cô cảm thấy mình đang là người hạnh phúc nhất hành tinh này.

Cô đến gần và chạm tay vào bức tranh, tay cô lướt nhẹ lên từng giọt màu cam rơi tí tách trên đường chân trời, có một đám lửa nhỏ bao bọc cả thành phố, mà ở đó có cả cô.

- Nó chưa khô hẳn đâu - Josh với cái giọng khàn khàn của người mới ngủ dậy

- Cậu vẽ khi nào?

- Mới đây thôi, Clo có vẻ thích nó lắm.

- Vậy sao - Mexi gật gù, mỉm cười khúc khích - và làm sao cậu biết nó thích bức tranh này, cậu nói chuyện với nó?

- Vì chủ của nó cũng thích, phải không?

- Tôi yêu cậu rất nhiều Josh ạ. - Mexi nói thật khẽ, và nhìn vào đôi mắt của Josh thật lâu, thật lâu.

- Tôi chưa từng biết điều đấy, Mex à. - Josh cứ như dửng dưng, nhưng vòng tay anh thì đang mở rộng như chờ đợi, như chào mừng. 

Mexi nghĩ rằng đó là một tín hiệu thật dễ thương, và vì thế cô lại cười khúc khích một lần nữa, rồi ngã vào lòng Josh trong cái ấm áp đang đổ tràn trong lồng ngực.

Căn gác mái của họ lại bập bùng sáng lên trong cái ánh lửa nhòe như tan chảy của đường chân trời nhỏ bé. Họ gọi đây là quà, một món quà mà Mexi thường gọi là ánh lửa đầu tiên của trái tim Josh.

Còn Josh, anh chỉ hài lòng vì Mexi yêu anh, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top