Được cứu sống
"Sẽ có những cuộc tình rất bi kịch, rất sâu đậm và luôn kết thúc bằng cái chết."
Mexi luôn đọc được đâu đó trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạng những câu chữ như thế, và cô luôn luôn tự hỏi rằng cái khoảnh khắc khi cô chết đi, sẽ có ai ở đó đau khổ vì cô hay không?
Có một ngày nghỉ, Mexi cứ ở lì trong thư viện ở cuối phố, chăm chăm đọc hết cuốn tiểu thuyết nói về chuyện tình kì lạ của hai người nào đó ở một thế giới xa xôi. Cuốn sách ngốn của cô cả ngày, và khi lật được đến trang cuối cùng, Mexi đã có chút thẫn thờ.
Cô hướng mắt nhìn ra khoảng không sau cửa sổ, thì ra trời đã chuyển tối và ánh đèn cũng đã vàng một đường đi.
Thật tốt khi nơi đây chẳng bao giờ đóng cửa, Mexi nghĩ rằng thư viện này cũng như trạm dừng chân, nó luôn mở cửa cả ngày lẫn đêm bất kể đông hay hè. Chỉ khác rằng trạm dừng chân thì bán xăng, bán thức ăn nhanh, bán thuốc lá... còn thư viện nhỏ này thì chỉ lại cho không cái ấm áp từ chiếc lò sưởi to đùng cũ kĩ đằng kia, những tách trà nóng cho những ngày đông gió thổi và chút trái cây dại cho cả những ngày hè nắng um tùm. Những người lang thang ở mọi chốn luôn yêu quý và trân trọng cái thư viện già hơn tuổi của họ, cứ như thể đây là điều duy nhất được ban tặng trong đầy những thứ đắt đỏ mà cuộc đời chua chát này bắt buộc họ phải bỏ quá nhiều thứ để đánh đổi lấy.
Đầu óc Mexi nghĩ quanh quẩn những thứ linh như cái thói quen thường ngày, rồi lại chợt trở nên trống rỗng. Như cái ánh sáng của que diêm ướt, xẹt xẹt mãi vẫn không cháy thành lửa, mọi thứ nho nhỏ phiền hà cứ thong dong lấp ló mãi trong đầu cô tất cả làm tâm trí cô nặng nề, hệt như cuốn sách ngậm đầy nước.
Mexi thả mình nằm sấp lên bàn đọc, cô nghiêng đầu nhìn bìa cuốn sách màu đỏ mận trước mắt mình, nó đã có đôi ba chỗ hiện lên vết ố cũ, rồi cô lại chợt nhớ đến cái chết của nhân vật nam chính trong cuốn sách vừa rồi.
Lúc anh ấy chết đi, người mà anh ta yêu nhất, cũng là người yêu anh ta nhất, đã khóc rất nhiều. Cô lại nghĩ, nếu như... nếu như cả cô và Josh đều không sợ cái chết, vậy thì lúc cả hai đều mất đi, ai sẽ là người khóc thương cho Josh của cô đây.
Josh lúc nào cũng bảo cậu ấy sẽ không sống được lâu đâu, vì mấy chai rượu rẻ tiền mà cậu hay uống sẽ huỷ hoại cậu ấy hằng ngày, cậu ấy còn nói nếu được uống loại rượu cao cấp hơn một chút, thì đương nhiên là sẽ sống được lâu hơn, một cái câu quan hệ thì-mà-là ngớ ngẩn nhất mà Mexi từng được nghe.
Mexi hay mường tượng đến lúc mình chết, cỏ cây sẽ đồng loạt trở nên vàng vọt, cô sẽ được chìm trong đống hoa và vải ni màu trắng với tiết trời mát mẻ của mùa thu, rồi sau đó cô sẽ được tung bay khắp lối bởi ngọn lửa bập bùng mãnh liệt.
Đối với người có nhiều thứ để mất, thì họ sẽ rất sợ cái chết. Nhưng với Mexi đây, chết hay không cũng không thành vấn đề. Cô luôn coi sự chết cũng như sự sống, dù là nhắm mắt hay mở mắt thì cô vẫn chỉ là cô mà thôi. Duy chỉ có một điều làm cô sợ hãi, đó là sau khi chết rồi cô sẽ không được tiếp tục yêu Josh như cái cách mà cô đang làm nữa. Chỉ với việc nghĩ đến đó thôi cũng đã đủ làm cô sợ hãi, và cái nghẹn ngào bên trong lòng ngực sẽ dấy lên trong đau khổ, cái sự đau đớn này so với việc phải tự thiêu mình trong lửa địa ngục thì phải thống khổ hơn nhiều lắm.
Thế gian này thường nghĩ, yêu đương bịt mắt mọi thứ, tình yêu là vật cản mạnh mẽ và mù quáng nhất thế gian, nó khống chế ta và rất dễ bị mất đi. Nhưng đối với những người tin tưởng tình yêu là vật chỉ đường, là ánh sáng cuối cùng của họ, thì tình yêu chính là mối liên kết duy nhất níu giữ họ ở lại với thế giới này, là tất cả những gì họ cần. Thực dụng và luôn luôn hiện hữu.
Josh khẽ vuốt mái tóc cam có hơi rối của Mexi, làm mi mắt cô khẽ động. Rồi cô tưởng như mình đã chết, và nay đang ở trước cổng tiến vào thiên đường.
Josh nhẹ nhàng nụ hôn lên mũi cô, rồi khẽ gọi:
- Về nhà thôi, cô gái nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top