Đứa trẻ to xác hay đùa giỡn.

Có một khoảng thời gian tôi luôn cao hứng với bọn con gái ở quán bar Loneivie, Mexi hỏi tôi tại sao.

Tôi chỉ trả lời ngắn gọn.

- Vì chúng tôi rất giống nhau, Mex yêu dấu ạ.

Phải, tất cả những gì chúng tôi cần là một cọc đô la đủ dày để trả tiền thuê nhà, như tôi là một tầng gác mái, như Ben là một phòng trọ nhỏ như cái lỗ mũi ở cuối đường Longsiver.

- Và như chị, Mex ạ, là ngôi nhà gần thư viện của bang, tận đầu con kênh, nơi có rất nhiều kẻ mọt sách, và đàn ông hay đàn bà lui tới đó, đều có chiếc tất trắng mang lên tận đầu gối.  

- Tôi không mang tất trắng và nhất là cao đến tận đầu gối, cậu Josh ưa phán xét ạ.

- Tôi nhớ là chị từng mang rất nhiều đôi tất trắng, nhưng mà hình như..

- Tôi không có mà Josh, tôi biết thời trang của tôi, được chứ? Nhưng mà sao?

- Nhưng tất cả đều bị tôi cởi ra, hình như tất cả chúng đều nằm dưới gầm giường đấy Mex, sáng mai chị có thể mang hết chúng về, có vẻ như tụi nó bắt đầu bốc mùi rồi đấy.

Tôi cười rất to khi thấy mặt Mexi đỏ bừng vì trò đùa nhỏ. Tôi không rõ là chị ấy đỏ mặt vì ngượng hay là vì giận. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy thú vị vì điều đó, và tôi lại cố tình kéo dài tràn cười này trong cái giọng khúc khích nghịch ngợm.

Tất nhiên là Mex không nhớ sai, chị ấy chưa bao giờ mang tất trắng cao đến đầu gối, và chị ấy cũng không phải lúc nào cũng như muốn ăn cả cuốn sách như những người khác trong thư viện kia, nhưng chị ấy là một con mọt sách chính hiệu. Lúc sinh nhật chị năm ngoái, chị ấy đã ước trước cây nến nhỏ cắm trong cái ga-tô cũng nhỏ nốt, rằng chị ấy muốn một cuốn sách có tựa đề bằng tiếng Pháp gì đó mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên, và cũng không có ý định đó. Chị ấy nói quyển sách đó chỉ có 5 bản in duy nhất trên đời, và khi thành kẻ giàu có rồi thì chị sẽ lùng sục khắp nơi để có được nó, vì nó là một kiệt tác và chị thích được nâng niu những vật thật sự có giá trị. Và tôi chỉ biết thở dài, người ăn bánh ga-tô suy ra cuối cùng vẫn là tôi.

Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng rất sẵn lòng để cởi bỏ đôi tất trắng mang lên tận đầu gối của chị, nếu chị có ý định mang nó, vào một ngày nào đó.

- Cậu lại đang nghĩ linh tinh phải không Josh?

Tôi ngửa đầu về phía trần nhà để nhả hết hơi thuốc đã sắp tan vị đắng, sau đó tự ý để mặt mình vùi sâu vào mái tóc dày của Mex, hơi thở tôi dường như nóng bừng nơi cổ chị, tiếng nói của tôi trầm thấp bên tai chị

- Phải, tôi luôn luôn như thế khi ở cạnh chị, điên quá, Mex nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top