Đã biết tổn thương.

Tất cả những gì chị ấy làm là tránh động chạm vào tôi hết sức có thể.

Mexi hôm nay trông như một con gấu bông nhàu nhĩ bởi những lớp áo khoác dày xỉn màu bao quanh.

- Chị không muốn nhìn tôi lấy một lần sao, chị tập thói quen nói chuyện với người khác mà không nhìn mặt họ từ khi nào vậy - tôi vừa nói vừa mò tay vào túi quần tìm kiếm, tôi muốn châm thêm một điếu thuốc nữa nhưng lại chẳng thấy cái bật lửa đâu.

- Cậu không phải là người khác... - Mexi nói, câu nói đầu tiên của chị dành cho tôi trong cả ngày hôm nay. Nó nghe như nỗi chán chường, cộng dồn một chút tiếc thương và một chút sự buồn bã nặng nề.

Tôi lại nhìn Mexi, nhìn hàng lông mi thưa nhưng cong ngớt của chị ấy dính phải vài bông tuyết chưa kịp lau đi. Tôi nhìn thấy tay chị run rẩy trong lớp áo dày, tôi nhìn thấy đôi boot màu nâu của chị hằn lên vài vệt chân và làm lộn xộn một khoảng trống trong đống tuyết. Và tôi nhìn thấy vai chị đang hứng trận gió thổi qua, nó bâng quơ nhún nhảy ở vai chị rồi nhẹ nhàng cuộn lên mái tóc dài.

Mexi đang giận tôi, và tôi đáng bị như thế.

- Chỉ hôm nay thôi - chị ấy tiếp tục và rồi dừng lại.

Tôi biết phải làm gì đây.

- Tôi chỉ muốn báo rằng hôm nay tôi sẽ ngủ lại nhà Ben, tôi sẽ không về nhà.

Tôi đưa chị ấy xâu chìa khoá căn hộ, rồi định lủi bước đi và vờ như tôi chẳng cảm thấy lạnh.

- Sinh nhật vui vẻ, Josh. Giáng sinh bình an.

Chị đặt vào tay tôi chiếc bật lửa và rồi tôi nghe tiếng xâu chìa khoá leng keng vang lên khi Mexi bước đi ngược hướng với tôi. Tiếng động quấn quanh bước chân chị càng thêm rõ ràng trong sự thinh lặng ở buổi đêm, nó làm lòng tôi nhộn nhạo.

Dưới ánh sáng vàng từ chiếc đèn đường, tôi dựa mình vào thân đèn lạnh buốt, hút nốt điếu thuốc cuối cùng trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top