Đã biết nhớ thương.
Josh phì phèo điếu thuốc trong khi tựa vào cột điện ở ngã tư đường, hắn ngắm nhìn Mexi sau tấm kính ở quán ăn đối diện, y như cái cách lần đầu hắn thấy chị.
Hắn thấy chị mảnh mai trong bộ đồng phục của phục vụ, hắn thấy chị cười với vài vị khách quen mặt, thấy chị bận rộn tay chân với các khay đồ ăn đầy dầu mỡ, hắn thấy mái tóc xoăn của chị được búi lên với một chiếc bút chì vàng, vài sợi rơi bung ra thì thay phiên nhau vờn trên chiếc gò má cao lấm tấm tàn nhang, đôi lúc lại biến hây hây đỏ bởi cái nóng của chiếc lò bánh gần chị khoảng 6 bước chân.
Thở một hơi dài để tuôn ra làn khói mỏng trước khi thả tay vứt điếu thuốc xuống đường, Josh lấy chân chà trên nền xi măng để dập tắt điếu thuốc còn hơn một nửa, sau đó hắn qua đường và tiến vào trong quán ăn nơi Mexi làm việc.
Tiếng chuông leng keng treo trên cửa phát huy tác dụng của nó khi mà Josh nhìn thấy Mexi đánh rơi cây bút trên tay mình khi đang ghi thực đơn cho khách, chỉ vì nhìn thấy hắn trong chiếc áo khoác da mỏng te, xuất hiện ở cửa.
- Trời đang mưa. - Josh nhún vai nói khi vẫn giữ cái nhìn chòng chọc đầy khiêu khích về phía Mexi, không chút ngượng ngùng.
Hắn chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa kính, và từ lúc ấy đến hết ca làm của Mexi, thì hắn chẳng bao giờ dời tầm mắt mình khỏi cái ánh đèn chớp tắt đằng sau màn mưa lất phất, nơi mà không có Mexi và cả khói của tách cà phê luôn được hâm nóng lại trên tay.
Mexi rất đáng yêu, và Josh luôn luôn biết điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top