Cô Nàng Than Thở.

Josh đi đến Francie ngắm cảnh cùng Ben, trước khi đi Mexi chỉ thấy cậu ta mang bộ dụng cụ vẽ của mình, đựng trong chiếc vali gỗ cũ xì loang vệt ố màu, thêm chai rượu mới toanh rẻ tiền toàn mùi cồn hắc lên nức mũi mua ở đầu phố Roé, cậu ta cầm luôn chai rượu trên tay để uống dọc đường, ngoài những thứ đó ra, Josh bảo hắn không cần gì thêm nữa.

" Vướng víu, lỉnh kỉnh lắm." - Josh bảo Mexi thế đấy.

Rồi cậu trai ấy lại đi, cũng gần hai tháng rồi Mexi không gặp lại cậu, không thư từ, không lời hỏi hang ngắn gọn qua buồng điện thoại nhỏ hẹp, không gì cả. Cô Nàng Trông Ngóng tội nghiệp.

Trong thời gian chờ đợi đó Mexi quay về nhà, nhưng cô có cảm giác... không chắc lắm.

Bức tranh trong tưởng tưởng sẽ diễn ra như sau. Người con xa nhà lâu ngày sẽ trở về nhà an toàn trong cái ủ ấm đầy tình thương của cha mẹ và anh em, một bàn ăn với hai đôi nến, một chú ngỗng quay thơm lừng trong ngày-không-phải-ngày-Tạ Ơn, những nụ cười rơm rả lắp ló khắp nhà, những cái hôn trên đỉnh đầu của cha dành cho con gái, những ly bia bơ của hội phụ nữ trong nhà ở ngoài hiên trên những chiếc ghế tựa, chiếc xích đu kêu cọt kẹt trong tiếng nói cười ở ngoài vườn.

Nhưng chẳng có gì bình thường như thế xuất hiện trong cuộc đời của Mexi cả.

Đôi giày nâu của Mexi lấm tấm bùn đường, một con đường đầy những mảng nâu đen, có nơi còn chìm trong vũng nước đen ngòm không rõ là nước từ đâu tới. Tiếng bọn trẻ con đang thi nhau chạy, tiếng ngựa hí, tiếng máy cày ồn ào xung quanh. Mexi dừng chân lại trước cửa một ngôi nhà đang đóng im lìm.

Một ngôi nhà chìm trong màu xám tro, lạnh lẽo, vì nhà hiện giờ không có ai đủ quan trọng để tốn vài kí gỗ, chỉ để làm ấm người trong vài giờ, sau đó lại phải như chết rét ở khu rừng bên cạnh cho mấy kí gỗ khác. Giữa trưa là thời điểm ra đồng, nên đương nhiên cũng sẽ chẳng có ai ngừng tay để trở về, chỉ vì đứa con gái thứ ba của họ đang ở nhà, bỏ vài đồng đô la vào hộc thứ hai của chiếc tủ đầu giường, số tiền ít ỏi chi cho điện nước và mua thức ăn cho 2 tháng. Bữa ăn không có dăm ba đôi nến nào cả, thay vào đó là một cái đèn nhỏ khẽ đung đưa trên đỉnh đầu mọi người xung quanh bàn ăn, khi gió thổi vào cánh cửa sổ khép hờ, chiếc đèn sẽ đong đưa và bóng của tất cả mọi người sẽ rung lắc rồi kéo dài theo chuyển động của nó. Cũng không có tiếng cười nào được ngân vang cả, những cuộc trò chuyện cứ như một giấc mơ thật xa, những lời hỏi thăm ân tình cũng trôi theo cùng những hơi thở dài đầy não nề.

Duy chỉ có những câu hỏi và những câu trả lời là thông dụng nhất trên bàn ăn:

- Bao nhiêu đó, chắc đủ cho 1 tháng rưỡi không?
- Con nghĩ là 2 tháng đúng.

- Ngày mai con lấy cái đâm mẹ mua cho chị vài tháng trước mặt đi họp mặt với bạn nhé?
- Chiếc đầm màu nâu có hoa văn tim tím ấy hả Lily?
- Là nó đấy, chị sẽ chẳng thích nó đâu, với cả chị mặc lên nhìn cũng xấu mù, để em mặc thì đỡ quê hơn mà, để nó mốc meo ở trong tủ cũng không phải là ý hay, đúng không nào?

Mẹ của Mexi là một người phụ nữ can trường. Đời chồng trước của bà là một kẻ chẳng ra gì và cuộc hôn nhân đó có một kết cục không được êm đẹp lắm. Mexi cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ là cô biết gia đình mình, ít nhất là mẹ mình, sẽ không bao giờ còn được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn nữa.

Thương thay.

Bữa ăn đương nhiên cũng sẽ không có ngỗng quay đắt tiền, vì hôm nay không phải là lễ Tạ Ơn, không có nụ cười khắp nhà và những ly bia bơ ngoài hiên, và cha của Mexi đang ngồi xem TV trong chiếc áo ba lỗ dính nhèm nhẹp nước rơi xuống từ chai bia ướp lạnh, cái đầu hói của ông ngày càng ít tóc. Cuối cùng là, nhà của cô quá nghèo để xa xỉ bỏ tiền làm một chiếc xích đu ở ngoài vườn.

Mexi rửa chén trong bếp, bỏ mặc đằng sau là gia đình mình, hay là một ngôi nhà màu xám.

" Con đã về nhà rồi đây. "
- Mexi kêu lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top