Cái khu này chỉ có đủ số người để gọi đây là một cái "khu phố nhỏ". Mọi người đều biết mặt nhau, biết tên họ của nhau, chúng tôi trò chuyện, say khướt với nhau và tẩn nhau khi cần thiết. Nên chuyện của Mexi, cô hầu bàn nhỏ và tôi, thằng-đi-vẽ-du-côn, "đang cùng nhau", đã lan đi nhanh chóng như một ngọn gió, thổi xiên vẹo lắc léo một đường dài theo các dãy đèn từ đầu phố đến cuối phố, đã lăn qua biết bao nhiêu cái miệng bẩn, và chỉ dừng lại trước cửa phòng trọ của chúng tôi.

Họ bàn tán về nhiều thứ. Về đời sống không tốt đẹp lắm của tôi trước khi tôi đến khu này, về ánh mắt mà Mexi trao cho tôi khi tôi gặp chị lần đầu tiên vào lúc 14 tuổi, về tương lai của Mexi sẽ mục rỗng ra sao khi có tôi trong đời chị ấy, về cách tôi sẽ huỷ hoại chị ấy làm sao, tôi sẽ làm chị ấy khóc như thế nào. Tất cả những lời như dao găm mà họ có thể nghĩ ra trong suốt quãng đời chó má của họ, đều đã quẳng lên tôi và Mexi, chúng tôi là thứ tiêu khiển mới của họ, rao vặt tin tức về tôi và Mexi là cách giao tiếp kiểu mới ở khu này.

Tôi hỏi với cái ánh nhìn chòng chọc hướng về vài người ở ngoài khung cửa sổ, và tôi vẫn đang đưa lưng về phía Mexi:

- Chị không nghe bọn họ nói gì dạo gần đây sao, Mex?

- Về chuyện gì?

- Về tôi, và chị.

- Về chúng ta?

Tôi bật cười. Từ khi nào mà hai tiếng "chúng ta" lại dễ nghe và nghe đến bình thường với tôi như thế. Tôi không còn gắt gỏng với chúng được nữa, cũng như cái cách mà tôi đặt bản thân mình kề bên Mexi mỗi ngày, tôi đã thôi không còn cảm thấy trống rỗng và nhỏ bé nữa.

- Tôi không biết Josh ạ, cậu... có muốn tôi phải chú ý tới chúng không? - Mexi dường như bị tôi làm phiền, tôi nghe tiếng chị ấy đóng cuốn sách cũ trước mặt và tháo chiếc kính dày ra đặt trên bàn.

- Chị không đọc nữa sao?

- Không đọc nữa.

Thêm một lúc lâu, và tôi vẫn chưa quay đầu lại lần nào để nhìn Mex, nhưng cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục, và nó nghe như một mớ hỗn độn.

- Mexi...

Tôi đã luôn thì thầm tên chị ấy như thế này, trong khi chúng tôi vẫn còn đang ở cận kề bên nhau, chúng tôi chỉ cách nhau hai ba bước chân, nhưng tôi chẳng thể nào đủ can đảm để cất giọng to hơn để gọi tên chị ấy thêm lần nữa. Tôi mong là bằng một cách thần kì nào đó, Mex sẽ hiểu cho tôi rằng, muốn làm được điều này là rất đỗi khó nhọc.

- Có quá muộn không, Mex?

- Đối với những người đã từ bỏ, thì thời gian là vô tận, Josh ạ.

Thế là tôi không còn cần gì hơn nữa.

Tôi vén màn che lại cửa sổ còn mở, để gió hiu hiu ở lại ngoài kia, và chỉ còn chúng tôi ở lại. Tôi xoay người đối mặt với Mexi, chị ấy lo lắng nhìn tôi với ánh nước trên mắt. Tôi mỉm cười bất lực và giang tay, rồi chị ấy lại nhẹ nhàng tiến đến, để cứu tôi khỏi rơi xuống, để kéo tôi lên từ mọi gánh nặng như đang chực chờ áp chế hơi thở tôi.

Tôi run rẩy với tầng mồ hôi lạnh, và khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại được sống, dù sau khi đã chết đi rất nhiều lần, tôi vẫn muốn được chị cứu sống, tôi vẫn muốn được chị vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top