Sun sHIne. (2)
Emi vốn định sau khi sơ cứu xong sẽ tiễn Bonnie về.
Nhưng Bonnie nhất quyết không chịu.
"Em theo chị về nhà."
"Không cần." Emi lập tức đáp. "Chỉ là bỏng nhẹ."
Bonnie khoanh tay trước ngực, bĩu môi.
"Chị nghĩ em tin hả? Tay chị vừa đỏ vừa rộp như bị đổ nước sôi, mà chị bảo 'nhẹ'?"
"Chị tự xử lý được."
Bonnie nheo mắt nhìn cô.
"Chị có tự xử lý được việc suýt ngất ngoài nắng không?"
Emi: "..."
Bonnie tiến lại gần một bước.
"Em đi cùng. Nếu chị không cho, em đứng trước cửa tiệm luôn."
Emi nhìn vẻ mặt cứng đầu ấy — môi bĩu ra, mắt còn hơi đỏ vì khóc — tim cô mềm đi một cách đáng ghét.
"...Tùy em."
Bonnie lập tức nở nụ cười chiến thắng.
Nhà của Emi cách tiệm không xa. Một căn nhà nhỏ hai tầng nằm sâu trong hẻm, cửa sổ đều phủ rèm dày. Ngay cả ban ngày, bên trong cũng chỉ có ánh đèn vàng dịu.
Bonnie vừa bước vào đã khẽ "ồ".
"Nhà chị giống tiệm ghê. Toàn tông màu tối."
"Chị thích vậy."
Bonnie đặt túi xuống, kéo Emi ngồi lên sofa.
"Đưa tay đây."
Emi ngoan ngoãn chìa tay ra.
Bonnie mở hộp y tế, cẩn thận bôi thuốc. Ngón tay em chạm vào da cô rất nhẹ, sợ làm cô đau.
"Chị đúng là không bình thường." Bonnie lẩm bẩm.
Emi khựng lại.
"Ý em là sao?"
"Người bình thường đâu có bỏng nắng nhanh như vậy." Bonnie vừa nói vừa thổi nhẹ lên vết rộp. "Da chị cũng lạnh hơn người ta."
Emi im lặng.
Cô đã tính đến khả năng này.
Sớm hay muộn, Bonnie cũng sẽ nhận ra có gì đó sai.
"Bonnie." Cô khẽ gọi.
"Dạ?"
"Có những chuyện... biết rồi sẽ không quay lại được như trước nữa."
Bonnie ngẩng lên.
"Chị đang dọa em hả?"
"Không."
Emi nhìn về phía chiếc gương treo trên tường đối diện sofa.
Trong gương — chỉ có Bonnie đang quỳ trước sofa.
Chỗ Emi ngồi... trống rỗng.
Bonnie cũng vô thức nhìn theo hướng ánh mắt cô.
Và rồi em đông cứng lại.
Trong gương, em thấy chính mình.
Nhưng không thấy Emi.
Tay cầm bông gòn rơi xuống sàn.
Không gian lặng đi đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Bonnie quay đầu, nhìn thẳng vào Emi đang ngồi trước mặt.
Rồi lại nhìn vào gương.
Lại nhìn cô.
"Chị..."
Giọng em nhỏ hẳn.
Emi không né tránh nữa.
Đôi mắt cô dần ánh lên sắc đỏ nhạt.
"Chị không phải con người."
Bonnie hít vào một hơi run run.
"Vampire...?"
"Ừ."
Câu trả lời thẳng thắn, không vòng vo.
"Chị không hút máu bừa bãi." Emi nói tiếp, giọng trầm xuống. "Chị mua máu từ bệnh viện. Chị không muốn làm ai bị thương. Hôm đó chị đuổi em về... vì chị uống không đủ."
Bonnie nhớ lại ánh mắt đỏ hôm ấy. Khoảnh khắc Emi lùi lại như sợ chạm vào mình.
"Chị sợ làm em bị thương." Emi nói khẽ. "Chứ không phải vì em phiền."
Bonnie vẫn nhìn cô, mắt mở to.
Im lặng kéo dài.
Emi quen với sự sợ hãi của người khác. Khi gia tộc cô lộ diện, ánh mắt họ luôn đầy kinh hoảng.
Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc Bonnie đứng dậy và chạy đi.
Nhưng Bonnie chỉ nuốt nước bọt.
Rồi hỏi:
"Vậy... chị bao nhiêu tuổi?"
Emi khựng lại.
"...Hơn em khá nhiều."
"Cụ thể?"
"Không tiện nói."
Bonnie im thêm vài giây.
"Chị có định cắn em không?"
"Không!"
Emi bật lên nhanh đến mức chính cô cũng giật mình.
Bonnie nhìn biểu cảm đó, môi run run — rồi đột nhiên bật cười.
"Trời ơi..."
"Em không sợ?" Emi hỏi nhỏ.
Bonnie nhìn xuống bàn tay đang được băng lại.
"Em sợ chị bị đau hơn."
Câu trả lời đơn giản đến mức làm Emi nghẹn lại.
"Chị không cắn em." Bonnie nói tiếp. "Chạy ra nắng vì em. Vampire mà ngốc vậy à?"
Emi: "..."
Bonnie hít sâu một hơi.
"Em có hơi sốc. Nhưng... chị vẫn là chị thôi mà."
"Bonnie."
"Chị chưa từng làm hại em. Vậy em sợ cái gì?"
Emi nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình — run một chút, nhưng vẫn ở lại.
Không chạy.
Không la hét.
Chỉ hỏi han.
Chỉ lo lắng.
"Nhưng nếu một ngày chị mất kiểm soát—"
"Thì em sẽ đánh chị tỉnh." Bonnie đáp ngay.
"...Em nghĩ em làm được?"
"Không." Bonnie thành thật. "Nhưng em vẫn thử."
Emi bật cười.
Một tiếng cười hiếm hoi, nhẹ như hơi thở.
Bonnie đứng dậy, nhìn quanh căn phòng tối.
"À mà... vampire không có bóng, không có phản chiếu... vậy chị ngủ trong quan tài hả?"
"Không."
"Uống máu bằng ống hút?"
"...Bonnie."
"Gì? Em tò mò mà."
Emi lắc đầu.
"Em đúng là không biết sợ."
Bonnie tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô.
"Em có sợ."
"Vậy sao vẫn ở đây?"
Bonnie nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ nhạt kia.
"Vì em thích chị."
Câu nói rơi xuống, không ồn ào, không kịch tính.
Chỉ đơn giản như thế.
Emi cảm giác thế giới của mình — vốn đã tĩnh lặng hàng trăm năm — vừa rung chuyển.
Emi khẽ thở ra.
___
Căn phòng vẫn còn mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ.
Emi tựa lưng vào sofa, tay đã được băng gọn gàng. Bonnie thì ngồi xếp bằng dưới sàn, điện thoại trên tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Được rồi." Bonnie hít sâu. "Giờ em có vài câu hỏi."
Emi nhìn biểu cảm đó mà linh cảm không lành.
"...Hỏi đi."
Bonnie giơ điện thoại lên.
"Trên mạng nói vampire không vào được nhà người khác nếu không được mời. Đúng không?"
"Đúng." Emi đáp bình thản. "Nhưng đó là với nhà người khác."
"Vậy hôm trước nếu em không mời, chị cũng không vào được hả?"
"Chị chưa từng thử."
Bonnie mở to mắt.
"Trời, vậy nếu em bảo 'chị vào nhà em đi' thì coi như em vừa ký hợp đồng bán linh hồn luôn à?"
"Không." Emi bật cười nhẹ. "Chỉ là cho phép chị bước qua cửa thôi."
"Còn chuyện tỏi?" Bonnie lướt tiếp. "Tỏi có làm chị xỉu không?"
"Không."
"Thập tự giá?"
"Không."
"Nước thánh?"
"Không chắc. Nhưng chị không định thử."
Bonnie ngẩng lên, vẻ mặt thất vọng thấy rõ.
"Vậy mấy cái trên mạng toàn bịa hả?"
"Phần lớn."
Bonnie chống cằm.
"Còn ánh nắng thì đúng rồi."
Emi khẽ gật.
"Nhưng không phải kiểu bốc cháy thành tro ngay lập tức. Chỉ là... đau. Rất đau."
Bonnie nhìn xuống bàn tay đang băng của cô, môi mím lại.
"Lần sau không được làm vậy nữa."
"Chị biết rồi."
Bonnie lại nhìn điện thoại.
"Vampire có biến thành dơi không?"
"...Không."
"Biến thành sương mù?"
"Không."
"Chạy nhanh như siêu anh hùng?"
"Có."
Bonnie lập tức ngẩng phắt lên.
"Thiệt luôn?!"
"Ừ."
"Vậy chị từng chạy thử chưa?"
"Chạy làm gì?"
"Chạy theo em chẳng hạn." Bonnie nói rất tự nhiên.
Emi khựng lại.
"...Chị không cần chạy. Em tự đến mà."
Bonnie đỏ mặt một chút, nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ.
"Ừ ha."
Em lại lướt tiếp.
"À! Cái này quan trọng." Bonnie hạ giọng. "Vampire không già đi hả?"
"Đúng."
"Vậy chị sẽ mãi như bây giờ?"
"Ừ."
"Còn em thì sẽ già đi."
Câu nói ấy rơi xuống chậm rãi.
Emi im lặng.
Đó là điều cô luôn né tránh.
Tuổi thọ của con người chỉ như một nét cọ ngắn ngủi trên bức tranh dài vô tận của vampire.
"Chị đã quen với việc nhìn người khác già đi." Emi nói khẽ.
Bonnie ngẩng lên.
"Em không thích câu đó."
"Đó là sự thật."
Bonnie tắt màn hình điện thoại, đặt xuống sàn.
"Vậy nếu em già đi, chị sẽ làm gì?"
Emi nhìn cô.
Ánh mắt đỏ nhạt dịu lại.
"Chị sẽ vẽ em."
"Lúc trẻ?"
"Lúc nào em muốn."
Bonnie cắn môi.
"Trên mạng còn nói vampire không có tim đập."
"Chị có." Emi đáp. "Chỉ là chậm hơn."
"Cho em nghe thử."
"Bonnie."
"Cho em nghe."
Bonnie nhích lại gần, rất gần. Gần đến mức Emi có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em.
Bonnie áp tai lên ngực cô.
Emi cứng người.
Trong căn phòng yên tĩnh, nhịp tim chậm rãi vang lên.
Thình.
... một khoảng lặng dài ...
Thình.
Bonnie khẽ thì thầm:
"Chậm thật."
"Ừ."
"Nhưng vẫn đập."
Emi nhìn mái tóc mềm trước mắt, bàn tay vô thức đặt lên vai Bonnie nhẹ đến mức gần như không chạm.
"Trên mạng còn nói vampire không biết yêu."
Câu hỏi đến bất ngờ.
Emi khựng lại.
"...Ai viết vậy?"
"Không nhớ." Bonnie ngẩng lên nhìn cô. "Nhưng em không tin."
"Vì sao?"
"Vì nếu không biết yêu, chị đã không chạy ra nắng."
Emi không đáp.
Bonnie mỉm cười rất nhẹ.
"Em còn một câu cuối."
"Gì?"
"Vampire có được hôn con người không?"
Không khí trong phòng đặc lại.
Emi nhìn cô gái trước mặt — mắt sáng, tò mò, nhưng không hề sợ hãi.
"Được." Cô đáp khẽ. "Nếu kiểm soát tốt."
"Vậy..."
Bonnie do dự một giây.
Rồi tiến lại gần thêm chút nữa.
"Chị có kiểm soát tốt không?"
Nhịp tim chậm rãi của Emi bỗng lệch đi một nhịp.
Emi nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào má Bonnie.
"Chị đang cố."
Bonnie cười.
"Em tin chị."
___
Căn phòng vẫn yên tĩnh sau cuộc "phỏng vấn vampire" của Bonnie.
Bonnie ngồi khoanh chân trên sofa, ánh mắt lại bắt đầu long lanh vì tò mò.
"Chị."
"Ừ?"
"Chị từng... cắn người chưa?"
Emi khựng lại.
Câu hỏi đến nhanh hơn cô tưởng.
"...Từng." Cô trả lời thẳng thắn.
Bonnie mở to mắt.
"Thiệt hả?"
"Nhưng rất lâu rồi. Khi chị còn ở gia tộc." Giọng cô trầm xuống. "Bây giờ chị không làm vậy nữa."
Bonnie gật gù như đang nghe kể chuyện lịch sử.
"Cắn có đau không?"
"Đối với người bị cắn?" Emi nhướng mày. "Chắc là có."
"Chắc là?" Bonnie bật cười. "Chị không hỏi lại họ à?"
"Bonnie."
"Em hỏi thật mà."
Bonnie nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghịch ngợm quen thuộc bắt đầu quay lại.
"Vậy nếu... em đứng gần thế này..."
Em dịch lại sát hơn.
"Chị có thấy khó chịu không?"
Emi hít vào chậm rãi.
Cô đã uống đủ máu hôm nay. Bản năng không còn dữ dội như trước. Nhưng mùi da ấm áp vẫn khiến cổ họng cô hơi khô lại.
"Chị kiểm soát được." Cô đáp.
Bonnie im lặng vài giây.
Rồi... rất tự nhiên... em kéo nhẹ cổ áo mình lệch sang một bên, để lộ phần cổ trắng mịn.
"Thử xem?"
Emi đông cứng.
"Bonnie."
"Gì?" Em vẫn cố tỏ ra dũng cảm. "Em tò mò thôi mà."
"Đừng đùa như vậy."
"Chị sợ à?"
Một câu khiêu khích nhẹ.
Emi vốn định quay đi.
Nhưng mùi máu dưới lớp da mỏng kia quá gần.
Quá rõ.
Ánh mắt cô vô thức hạ xuống.
Và trong khoảnh khắc mất tập trung ấy—
Răng nanh bật ra.
Rất nhanh.
Rất rõ.
Bonnie nhìn thấy.
Mắt em mở to.
"Ơ—"
Emi cũng giật mình, lập tức quay mặt đi.
Nhưng đã muộn.
Bonnie lùi lại một bước, tay vội kéo cổ áo lên.
"Chị— chị lộ răng kìa!"
Giọng em run lên thấy rõ.
Không phải kiểu trêu chọc nữa.
Mà là hoảng thật.
Emi nhắm mắt, hít sâu, ép răng nanh thu lại.
"Chị đã bảo em đừng đùa."
Giọng cô thấp hơn, nặng hơn.
Bonnie đứng im vài giây, tim đập thình thịch.
"Em... em chỉ nghĩ là..." Giọng em nhỏ đi. "Em nghĩ chị kiểm soát được."
"Chị kiểm soát được." Emi mở mắt, nhưng không dám nhìn thẳng vào cổ em nữa. "Nhưng bản năng vẫn là bản năng."
Bonnie nuốt khan.
"Lúc nãy... chị định cắn em hả?"
"Không."
Câu trả lời ngay lập tức.
"Nhưng nếu em cứ đứng như vậy thêm vài giây nữa..." Emi dừng lại. "...chị không chắc."
Không khí đặc lại.
Bonnie nhìn cô, lần đầu tiên thấy rõ sự khác biệt giữa "Emi dịu dàng trong tiệm" và "Emi là vampire".
Không phải đáng sợ theo kiểu quái vật.
Mà là... thật.
Rất thật.
Bonnie ôm lấy cổ mình theo bản năng.
"Em xin lỗi." Em lí nhí. "Em không nên trêu kiểu đó."
Emi nhìn thấy động tác ấy.
Nhìn thấy sự phòng bị rất nhỏ đó.
Và tim cô nhói lên.
"Chị sẽ không bao giờ làm em bị thương." Cô nói chậm rãi. "Dù em có trêu thế nào."
Bonnie vẫn còn hơi run.
"Nhưng lúc nãy... mắt chị khác lắm."
"Khác thế nào?"
"Như kiểu... em là miếng bánh."
Emi: "..."
Một giây im lặng.
Rồi Bonnie tự bật cười vì ví von của mình, nhưng tiếng cười vẫn còn hơi gượng.
"Em hơi hết hồn thôi."
Emi đứng dậy, giữ khoảng cách thêm một bước.
"Đó là lý do chị sợ em biết."
Bonnie ngẩng lên.
"Em không sợ chị."
"Nhưng em sợ nanh."
Bonnie im lặng.
Đúng là khi thấy răng nanh lóe lên dưới ánh đèn, bản năng con người trong em đã hét lên "chạy đi".
Nhưng em không chạy.
Chỉ lùi lại.
Và vẫn ở đây.
Bonnie hít sâu một hơi, rồi chậm rãi hạ tay khỏi cổ mình.
"Em sợ... vì bất ngờ thôi." Em nói thật lòng. "Nhưng em không nghĩ chị sẽ hại em."
Emi nhìn cô rất lâu.
"Lần sau đừng thử như vậy nữa."
Bonnie gật mạnh.
"Không thử nữa."
Rồi em chớp mắt.
"Nhưng mà... răng chị nhìn cũng ngầu lắm."
"Bonnie."
"Em nói thiệt mà!"
Không khí dần dịu lại.
Emi khẽ thở ra.
Bonnie ngồi xích lại gần hơn một chút — nhưng lần này không nghịch dại nữa.
"Chị."
"Ừ?"
"Nếu một ngày nào đó em lại tò mò ngu ngốc..."
"Thì chị sẽ giữ khoảng cách với em 3 mét"
Bonnie cười.
"Vậy chị giữ đi."
Emi nhìn cô gái đang cố tỏ ra dũng cảm, nhưng tai vẫn đỏ vì xấu hổ.
Vampire có thể kiểm soát bản năng.
Nhưng không thể kiểm soát hoàn toàn cảm xúc.
Và lúc này, cảm xúc mạnh nhất trong cô không phải là cơn khát.
Mà là nỗi sợ—
Sợ làm người trước mặt tổn thương.
___
Bonnie rời khỏi nhà khi trời đã nhá nhem.
Trước khi đi, em còn quay lại dặn:
"Chị nhớ bôi thuốc thêm lần nữa đó. Đừng có lén tháo băng."
"Ừ."
"Và đừng suy nghĩ lung tung."
Emi khẽ cười. "Em nghĩ chị hay suy nghĩ lắm à?"
Bonnie nghiêng đầu.
"Chị sống mấy trăm năm rồi mà. Không suy nghĩ nhiều sao được."
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng lại khiến Emi nhìn theo bóng lưng em rất lâu.
Cửa đóng lại.
Căn nhà trở về tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi.
Và rồi—
Emi cảm nhận được.
Một mùi quen thuộc.
Lạnh hơn gió đêm.
Cũ hơn thành phố này.
Cô đứng dậy, đi đến cửa sổ. Rèm cửa khẽ lay.
Có người đứng ngoài sân.
Không phải con người.
Khi Emi mở cửa, người đàn ông kia đã đứng sẵn dưới ánh đèn hiên.
Tóc đen dài buộc thấp, áo khoác tối màu, ánh mắt lạnh lẽo như đêm không trăng.
"Lâu rồi không gặp, Clyz."
Giọng nói ấy kéo theo ký ức cô đã cố chôn vùi.
"Anh đến đây làm gì?" Emi hỏi, không hề che giấu sự khó chịu.
"Ta mang tin."
Cô cười nhạt. "Gia tộc cuối cùng cũng tìm ra ta rồi?"
"Chúng ta luôn biết ngươi ở đâu. Biết ngươi biến thành hình dạng nào, với cái tên nào." Hắn đáp bình thản. "Chỉ là chưa cần thiết phải kéo ngươi về."
Emi siết tay.
"Vậy hôm nay cần thiết?"
"Không." Người kia lắc đầu. "Đã có người thừa kế."
Không khí khựng lại.
"...Gì cơ?"
"Gia chủ đã chọn. Ngươi không còn là ứng viên duy nhất."
Một phần trong Emi đáng lẽ phải nhẹ nhõm.
Đó là điều cô mong muốn khi rời đi.
Không phải trở thành người kế vị.
Không phải ngồi lên vị trí nhuốm máu ấy.
Nhưng cảm giác trong ngực lại không hề nhẹ đi.
"Vậy thì các người đến đây làm gì?" Cô hỏi.
"Thông báo." Hắn nhìn quanh căn nhà tối. "Và hỏi lại lần cuối. Ngươi có muốn trở về không?"
Emi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không."
Không do dự.
Không suy nghĩ.
"Ngươi chắc chứ?" Giọng hắn trầm xuống. "Người kế vị mới còn trẻ. Thiếu kinh nghiệm. Nếu xảy ra biến động—"
"Đó không còn là trách nhiệm của ta."
Người kia im lặng vài giây.
"Ngươi thay đổi rồi."
"Ta chỉ đang sống."
"Sống?" Hắn nhếch môi. "Ẩn mình giữa loài người? Bán cọ vẽ và giấy?"
"Ít nhất ở đây không ai phải chết vì tham vọng."
Ánh mắt hắn tối lại.
"Gia tộc chưa bao giờ yếu mềm."
"Gia tộc chưa bao giờ hiểu ta."
Gió đêm lướt qua, lạnh buốt.
"Có phải vì con người kia không?" hắn hỏi đột ngột.
Emi khựng lại.
"Ngươi nghĩ ta không ngửi thấy mùi của cô ta trong nhà ngươi?"
Cô bước chắn trước cửa.
"Đừng nhắc đến cô ấy."
"Vậy là đúng."
Hắn tiến gần hơn một bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
"Ngươi sẵn sàng từ bỏ tất cả vì một con người sẽ già đi và chết trong vài chục năm?"
Câu hỏi ấy đâm thẳng vào nơi cô vẫn cố né tránh.
"Ta không từ bỏ vì cô ấy." Emi nói chậm rãi. "Ta rời đi từ trước khi gặp cô ấy."
"Nhưng ngươi ở lại vì cô ta."
Im lặng.
Đúng.
Có lẽ đúng.
Người đàn ông thở dài rất khẽ.
"Dù sao, quyết định là của ngươi. Gia tộc sẽ không ép."
"Vậy thì đừng đến nữa."
Hắn quay lưng.
"Chỉ cần nhớ, dù ngươi trốn bao xa, ngươi vẫn mang dòng máu của chúng ta."
Emi nhìn theo bóng hắn tan vào màn đêm.
Khi cánh cổng khép lại, cô mới nhận ra tay mình đang run.
Đã có người thừa kế.
Cô tự do.
Đáng lẽ phải là vậy.
Nhưng tự do chưa bao giờ đồng nghĩa với yên ổn.
Cô quay vào nhà.
Vết băng trên tay hơi rát.
Emi ngồi xuống sofa, ánh mắt lặng lẽ.
Cô đã từ chối trở về.
Không phải vì ghét gia tộc.
Mà vì lần đầu tiên sau hàng trăm năm, cô có một nơi khiến mình muốn ở lại.
Một cửa tiệm nhỏ.
Một căn nhà tối.
Và một cô họa sĩ không biết sợ.
Emi khẽ thì thầm vào khoảng không:
"Ta không quay về."
Không biết là nói với gia tộc.
Hay nói với chính mình.
____________________________
Vài ngày sau đó...
Chuyện bắt đầu từ một túi kẹo dẻo hình trái tim Bonnie mang đến.
"Em thấy dễ thương nên mua." Em đặt túi lên bàn bếp nhà Emi. "Chị không ăn được đồ người hả?"
"Chị ăn được." Emi đáp bình thản. "Chỉ là không cần."
"Vậy thử một cái đi."
"Không cần—"
Nhưng Bonnie đã bóc sẵn một viên kẹo, giơ lên trước mặt cô.
"Há miệng."
Emi nhìn viên kẹo màu hồng trong tay Bonnie.
Đáng lẽ cô nên từ chối.
Đáng lẽ cô nên nhớ rằng cơ thể vampire phản ứng... kỳ lạ với đường tinh luyện.
Nhưng ánh mắt mong chờ kia—
Cô cắn một miếng.
Vị ngọt tan ra trong miệng.
Quá ngọt.
Emi nhíu mày.
"Thấy sao?" Bonnie hỏi.
"...Ngọt."
"Dĩ nhiên."
"Quá ngọt."
Bonnie cười.
"Thêm cái nữa đi."
Và đó là sai lầm.
___
Mười phút sau.
Bonnie đang rửa tay trong bếp thì cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào lưng mình.
Hai cánh tay vòng qua eo em.
Ôm.
Rất chặt.
Bonnie giật mình.
"Chị?"
Emi tựa cằm lên vai em.
"Ừ."
Giọng... khác hẳn.
Mềm hơn. Nhẹ hơn. Có chút kéo dài ở cuối câu.
Bonnie đứng hình.
"Chị đang làm gì vậy?"
"Ôm em."
"...Em biết là ôm. Nhưng sao tự nhiên ôm?"
Emi dụi nhẹ vào vai em.
"Vì em ấm."
Bonnie: "..."
Đây không phải Emi lạnh lùng, nói chuyện câu nào cũng cụt lủn.
Đây là một phiên bản... mềm như kẹo dẻo.
Bonnie quay lại nhìn.
Mắt Emi hơi ươn ướt. Gò má phớt hồng rất nhạt.
"Chị... có ổn không?"
"Ừ." Emi gật đầu rất ngoan. "Em dễ thương."
Bonnie suýt đánh rơi khăn lau tay.
"Gì cơ?"
"Em dễ thương."
Emi lặp lại, rồi còn cúi xuống dụi nhẹ trán vào trán em.
Bonnie đỏ bừng mặt.
"Chị bị gì vậy?!"
Emi chớp mắt chậm chạp.
"Ngọt."
"Ngọt gì?"
"Kẹo."
Bonnie nhớ ra túi kẹo dẻo trên bàn.
"...Chị đừng nói với em là vampire bị say đường nha?"
Emi suy nghĩ vài giây.
"Có thể."
"Có thể?!"
Emi lại ôm em lần nữa, còn siết chặt hơn lúc nãy.
"Đừng la chị."
"Em không la!"
"Em lớn tiếng."
Bonnie hít sâu.
"Được rồi. Em nói nhỏ."
Emi gật đầu hài lòng.
Rồi cô nắm lấy tay Bonnie, kéo ra sofa.
"Ngồi đây."
"Chị muốn gì nữa?"
Emi ngồi xuống, rồi kéo Bonnie ngồi vào lòng mình như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Bonnie hoàn toàn đứng máy.
"Chị?!"
"Em nhẹ."
"Không phải vấn đề!"
Emi ôm em, cằm tựa lên vai Bonnie, mắt lim dim.
"Đừng đi."
"Em có đi đâu đâu."
"Ở đây."
"Em đang ở đây."
"Gần hơn."
Bonnie: "..."
Em nhìn quanh căn phòng tối.
May mà đang ở nhà Emi.
Nếu cảnh này xảy ra ở tiệm, chắc Bonnie đã xỉu trước khi khách xỉu.
"Chị nhớ lúc em kéo cổ áo." Emi đột nhiên nói nhỏ.
Bonnie đông cứng.
"Chuyện đó bỏ qua đi!"
"Không bỏ." Giọng cô mềm như bông. "Em trắng."
"Chị!"
"Nhưng chị không cắn." Emi nói rất tự hào.
"Em biết rồi!"
Emi mỉm cười, rồi khẽ hôn lên tóc em.
Rất nhẹ.
Rất vô thức.
Bonnie đỏ mặt đến mức tai cũng nóng ran.
"Chị có biết mình đang làm gì không?"
"Biết."
"Là gì?"
"Thích em."
Câu trả lời đơn giản như đang nói "trời hôm nay mát".
Tim Bonnie đập loạn.
"Chị tỉnh táo không đó?"
Emi suy nghĩ rất lâu.
"...Một nửa."
Bonnie bật cười bất lực.
"Vậy chị ngủ đi."
"Không."
"Vì sao?"
"Muốn ôm em."
Bonnie nhìn Emi đang dính chặt lấy mình như mèo dính keo.
Phiên bản này hoàn toàn trái ngược với Emi bình thường — người luôn giữ khoảng cách, luôn dè chừng.
"Chị mà tỉnh lại chắc xấu hổ chết." Bonnie lẩm bẩm.
"Chị nghe thấy."
"...Thính vậy luôn?"
"Ừ."
Emi siết tay nhẹ hơn, giọng nhỏ dần.
"Em đừng kể ai."
"Có ai đâu mà kể."
"Đừng cười chị."
"Em không cười."
"Em đang cười."
Bonnie cố nhịn.
"Không có."
Emi khẽ cắn nhẹ vào vai áo em — không đau, chỉ là chạm răng.
Bonnie giật bắn.
"Chị!"
"Không cắn da." Emi nói nghiêm túc. "Chị kiểm soát tốt."
Bonnie ôm mặt.
"Trời ơi..."
Vài phút sau, nhịp thở của Emi chậm lại.
Cô vẫn ôm Bonnie, nhưng đã ngủ mất.
Say đường và hết pin.
Bonnie ngồi yên trong vòng tay lạnh nhưng ôm rất chặt ấy.
Em nhìn xuống gương mặt bình yên kia.
Khóe môi hơi cong.
Bonnie khẽ thì thầm:
"Phiên bản này... cũng đáng yêu."
Rồi em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Emi.
May mà lúc này chỉ có mình em nhìn thấy dáng vẻ ấy.
Nếu gia tộc của Emi biết được người từng là ứng viên thừa kế đang ôm con người ngủ vì ăn kẹo dẻo—
Chắc họ sẽ sốc hơn cả lúc thấy Bonnie hoảng vì nanh.
___
Emi tỉnh dậy khi trời đã tối hẳn.
Điều đầu tiên cô cảm nhận được là—
Ấm.
Điều thứ hai là—
Có người đang ngồi trong lòng mình.
Bonnie vẫn còn đó, nhưng đã tỉnh từ lâu. Em đang lướt điện thoại, cố giữ im lặng để không đánh thức "vampire say đường".
"Chị dậy rồi?" Bonnie nhìn xuống.
Emi chớp mắt vài lần, ký ức bắt đầu quay lại.
Kẹo dẻo.
Ôm.
"Em dễ thương."
Cô lập tức cứng người.
"...Chị đã làm gì?"
Bonnie cắn môi, cố nhịn cười.
"Không nhiều lắm."
"Cụ thể."
"Chị ôm em suốt một tiếng."
"..."
"Còn nói thích em."
Emi nhắm mắt.
"Chị xin lỗi."
"Em đâu có nói không thích."
Câu trả lời nhanh đến mức Emi mở mắt lại ngay.
Bonnie nhún vai.
"Em chỉ định về thôi."
"Không."
Câu trả lời bật ra quá nhanh.
Bonnie nghiêng đầu.
"Không?"
Emi vẫn còn hơi mơ màng vì dư âm đường trong cơ thể. Lý trí chưa hoàn toàn trở lại như thường.
"Ở lại."
"Đã tối rồi. Em phải về."
"Không."
Bonnie bật cười.
"Chị nói 'không' như con nít vậy."
Emi siết tay quanh eo em chặt hơn một chút.
"Em đi là chị buồn."
Bonnie khựng lại.
"Chị buồn thì mai em lại qua mà."
"Không đủ."
"Emi."
Giọng em dịu xuống.
"Em không biến mất đâu."
Emi nhìn thẳng vào mắt em.
Trong ánh đèn vàng mờ, đôi mắt đỏ nhạt ấy ánh lên một cảm xúc rất thật — không phải bản năng, không phải khát máu.
Mà là sợ bị bỏ lại.
"Ở lại thêm chút nữa." Cô nói khẽ.
Bonnie thở dài nhẹ.
"Chị vừa nói sẽ không bám em mà."
"Chị đổi ý."
"Đổi nhanh vậy?"
Emi nghiêng đầu, rồi — rất cố tình — để răng nanh lóe lên một chút.
"Em mà đứng dậy..." Giọng cô trầm xuống, pha chút đe dọa giả vờ. "Chị cắn."
Bonnie đông cứng.
"Chị—"
Emi cúi sát lại gần cổ em, hơi thở mát lạnh lướt qua da.
"Chị đói."
"Chị mới ăn máu hôm qua!"
"Giờ chị đói em."
Bonnie đỏ mặt đến tận mang tai.
"Đó không phải kiểu đói hợp lệ!"
Emi khẽ cắn vào không khí sát cổ em — không chạm da, chỉ là làm động tác.
"Ở lại." Cô lặp lại.
"Chị đang dùng quyền lực vampire để bắt nạt em đó hả?"
"Ừ."
"Không công bằng."
"Chị mạnh hơn."
Bonnie cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tim đập nhanh đến mức chính em cũng nghe rõ.
"Chị dọa vậy thôi chứ không cắn thật đúng không?"
Emi dừng lại một giây.
Rồi thu răng nanh lại.
"Không cắn thật."
"Vậy sao còn dọa?"
Emi nhìn xuống, giọng nhỏ đi một chút.
"Vì nếu chị nói thẳng là chị muốn ôm em thêm chút nữa... em sẽ cười."
Bonnie mềm lòng ngay lập tức.
"Em có cười đâu."
"Em đang cười."
"...Chỉ một chút."
Emi khẽ siết tay hơn — nhưng không còn mang ý đe dọa nữa, chỉ là giữ.
"Đừng về ngay." Cô lặp lại, lần này không có nanh, không có giọng trầm cố tình.
Chỉ có thành thật.
Bonnie nhìn gương mặt ấy.
Bonnie chậm rãi thả điện thoại xuống.
"Được rồi."
Emi chớp mắt.
"Ở lại thêm chút."
"Chỉ thêm chút thôi." Bonnie nhấn mạnh.
Emi gật đầu rất ngoan.
Rồi tựa trán lên vai em.
"Chị không được cắn đó."
"Không cắn."
"Không được hù em nữa."
"Không hù."
Bonnie do dự một chút.
Rồi vòng tay ôm lại cô.
"Nhưng nếu chị còn doạ cắn em..."
"Ừ?"
"Em sẽ mua thêm kẹo dẻo."
Emi cứng người.
"Không."
Bonnie bật cười lớn.
"Thấy chưa? Vampire cũng có điểm yếu."
Emi lườm nhẹ — nhưng ánh mắt dịu đi rất rõ.
___
END.
có 1 ánh nắng mà Emi không sợ, đố các môm biết là gì đó?
trả lời đúng có thưởng nhe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top