(2)

Nguyễn Diệu Huyền chung tình, ngốc muội gặp Phương Mỹ Chi phũ phàng, giả ngơ.

°°°

Ánh đèn vụt tắt. Những tiếng cười nói cứ thế thưa dần. Từng người một thay nhau rời khỏi phim trường, có người về nhà nghỉ ngơi, có người đi tăng hai tăng ba để ăn mừng thành quả của đêm chung kết. Nhoáng một cái, chỉ còn lại Pháo và hai ba bạn hậu cần thu dọn đồ đạc.

Mặc dù các bạn nhân viên vẫn tinh tế chừa lại một chiếc ghế cho cô ngồi, nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm. Dường như cô đã đứng lâu đến mức hai chân không còn cảm giác gì rõ rệt. Đầu ngón chân có hơi tê và run một chút, nhưng cô không muốn cử động. Pháo cứ đứng đơ ra như tượng cho đến khi điện thoại cô rung lên - báo hiệu có cuộc gọi đến.

Cô liếc nhìn cái tên rất kêu cô tự tay lưu hiện trên màn hình.

'Công chúa'

Một hồi, hai hồi, ba hồi chuông lần lượt vang lên mà vẫn chưa có dấu hiệu nào cô sẽ nghe máy.

- Ủa Pháo, sao hong nghe máy đi em? Để người ta đợi lâu người ta bực giờ, nhỏ này!

Hồi chuông cuối cùng được cắt ngang bằng việc cô gạt tay sang phải.

- Bà về tới nhà chưa zợ? Tui về òi nè, mà sao hong gọi tui?

Môi lưỡi Pháo bắt đầu tê cứng, hai câu hỏi ngắn gọn thôi mà đã rút cạn toàn bộ sức lực ít ỏi cuối cùng trong thân thể nhỏ bé này rồi. Cô ngồi thụp xuống sàn, hai mắt đỏ hoe.

- Bà bảo là đợi xíu, bà đi ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại với tôi. Bà nói bọn mình sẽ đi ăn đêm với nhau mà?

Ở đầu dây bên kia Phương Mỹ Chi ngưng trệ mọi hoạt động. Chiếc máy sấy trên tay em rơi một tiếng cộp xuống mặt bàn trang điểm. Em gần như quên mất việc phải hô hấp.

Đã hơn bốn giờ sáng rồi, không lẽ Pháo vẫn đứng ở sau cánh gà đợi em quay về?

Hai chị lớn Phương Ly và Bích Phương vừa ham vui lại vừa hào phóng nên ngay khi gặp nhau ở bãi xe hai chị đã lập tức kéo em đi. Mọi người cũng chạy ùa theo để ăn mừng "dùm" giải quán quân của Chi. Em không kịp nghĩ nhiều, điện thoại vừa hay lại hết pin nên em đã ăn uống no say, vui chơi xả láng không màng đến thời gian. Dù sao cũng hơn mười năm rồi mà, mười năm phấn đấu, mười năm nỗ lực, mười năm nhiệt huyết và mười năm thanh xuân, cuối cùng vinh quang đã mỉm cười với em rồi. Chi muốn tự thưởng cho mình một vài giờ tận hưởng bên những người chị em thân thiết. Đằng nào tiền cũng do hai phú bà lo hết rồi.

Đến khi buổi tiệc gần tàn, Chi mới nghe loáng thoáng giọng nhỏ Moon ậm ừ không thành tiếng, vì nâng quá nhiều chén tiêu sầu để chiều lòng thần tượng, vang lên bên tai.

- Mày có thấy thiếu thiếu ai hong Chi? Con Pháo báo đâu? Quàng tử của mày đâu òi...

- Chắc về trước rồi quá, nãy nhớ đi đằng sau đám tụi mình mà.

- Bày đặt trốn nữa!

Và sau đó là một tràng văn thơ xổ vào mặt Chi vì đã chọn Pháo báo thay vì chị Hằng, để giờ bị bỏ lại bơ vơ một mình. Cũng may cho Chi là Muộii còn tỉnh táo, vác được cái mỏ của nhỏ bạn cốt em rời xa khỏi em.

Vì lỡ vui hơi quá nên ai nấy đều mệt lả, em hô hào chào hỏi chị em và chú Thành lần cuối rồi chui tọt lên xe tranh thủ ngủ một giấc ngắn.

Xe vừa tấp vào garage cũng là lúc giấc ngủ của em bị ngắt quãng. Phương Mỹ Chi là người ưa sạch sẽ nên chắc chắn không có chuyện em đem nguyên cái hiện trạng nồng nặc mùi rượu, đồ nướng, lẩu, hải sản và cả tỷ thứ tạp nham khác ám lên người em rồi. Nhưng tắm xong thì em cũng tỉnh hẳn giấc, không tài nào ngủ lại được.

Tìm đến chiếc điện thoại đã sạc được phân nửa pin thì nhận ra Pháo đang online, còn đăng lại mấy video momment của cả hai nữa chứ. Khoé môi em kéo đến tận mang tai, Chi vô tư nhấn gọi cho cô bạn mình.

Nhưng mà đợi mãi cũng không thấy cô bắt máy, suýt nữa thì em tưởng cô đang thức thì lăn ra ngủ đó chứ.

- Bà...vẫn đang ở phim trường?

Em bắt đầu hiểu ra lý do cô không nghe máy em nhanh như những lần trước. Hình như...Pháo đang giận em thì phải.

- Ừm.

Có vẻ không phải giận bình thường.

- Sao bà hong dề đi trời ơi. Gòi ở đó với ma hả chaaaa. Hong thấy tui quay lợi thì phải tự biếc mà dề đi chứuu.

- Sao tôi biết được hả Chi?

Chi biết rõ giọng nói này. Đây không phải âm vực của sự giận dỗi, cũng không phải sự cáu gắt, chỉ là một âm thanh rất nhỏ, rất mệt mỏi và rất thất vọng.

- Bà bảo tôi đợi thì tôi chỉ biết đợi thôi.

- Làm sao tôi biết được bà sẽ đi cùng những người khác và quên mất tôi chứ?

- Sao mà bà-

Em muốn nói sao mà Pháo khờ quá, nhưng chưa kịp nói hết thì cổ họng đã nghẹn ứ.

Một cái hẹn suông thôi mà? Vì sao phải quan trọng hoá nó lên như vậy? Chẳng phải người bắc giống như cô đều có kiểu chào lơi như vậy à?

- Vì đó là bà.

Là Chi mà, là người Huyền thương mà, Chi muốn Huyền đợi bao lâu mà chẳng được, có khó khăn gian khổ gì mấy đâu. Nhưng hôm nay cô mới chợt nhận ra, dù có lấp đầy cái hố bằng bao nhiêu lớp đất thì nó vẫn sẽ không bao giờ bằng phẳng và bền chắc được. Vì cái hố ấy luôn tồn tại mạch nước ngầm, âm thầm phá tan đi công sức của người lấp.

Phương Mỹ Chi chính là cái hố kì lạ ấy vô tình chen ngang vào đoạn đường đời của Huyền. Những nụ cười dịu dàng, những cái ôm ấm áp, những lời bông đùa về danh phận lại là mạch nước ngầm đó. Tưởng như sẽ giúp ích, tưởng chừng là cơ hội, nhưng thật ra lại chính là rào cản lớn nhất cho mối quan hệ giữa em và cô. Bởi lẽ, điều gì quá rõ ràng nó càng không phải sự thật. Nếu muốn nghiêm túc tiến đến bên nhau sẽ không ai chọn cách đùa bỡn để bắt đầu.

Cô đã cố gắng thật nhiều, và cuối cùng chỉ có một mình cô cố gắng.

Thương em, là việc cô ưu tiên.

Nhưng bỏ mặc cô, là việc em lựa chọn.

- Chi này, tuy là quá muộn để nhận ra, nhưng cuối cùng tôi cũng thông rồi.

- Tôi sẽ không thích Chi nữa. Vì buồn quá bà ạ. Lòng tôi chưa kịp vá xong vết cũ đã lại chóng thấy vết mới rồi. Tôi cứ nghĩ miễn là tôi cố gắng thì nhất định sẽ được. Sao tôi tồ thế nhỉ?

Tháng năm qua đi, chỉ còn sót lại mình dáng hình chống chọi của cô với những cơn bão giông.

Em vốn chỉ gọi cô là "Pháo" thôi, nhưng cô lại hay nghe ra giọng điệu yêu chiều.

Em vốn chỉ ôm cô an ủi vì thấy cô khóc nhiều hơn mọi người thôi, nhưng cô lại tin bản thân là ngoại lệ.

Em vốn chỉ hùa theo mọi người trêu cô là "chồng" thôi, nhưng cô lại thật sự rung động.

Phương Mỹ Chi vốn chỉ ghé ngang thôi nhưng Huyền lại lầm tưởng đó là định mệnh.

- Tự nhiên khát quá bà.

Cô gượng cười trước cách đánh trống lảng quen thuộc của em. Một tay tra chìa vào ổ khoá để chuẩn bị khởi động xe, tay còn lại bấm nút kích loa ngoài. Giọng cô đều đều.

- Sang ngay đây.

- Ơ nhớ tui thích dì hong mà nói tỉnh bơ zợ?

Cô hơi mông lung suy nghĩ. Cuối cùng nhấn ga chạy đến một địa điểm quen thuộc, trước khi xuống xe order nước cô nói thật chậm cho em nghe rõ từng chữ.

- Tôi luôn nhớ bà thích matcha latte, còn tôi thì muốn bỏ thích matcha latte.

- Hả?

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top