Chương 2
Tiếng trống vào lớp vang lên, những thanh âm ồn ào dần lắng xuống khi học sinh lũ lượt về lớp. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ lên những vệt sáng mờ ảo trên mặt bàn gỗ. Khánh lật lật quyển vở, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp. Hôm nay chỉ mới là ngày học thứ ba của năm học lớp 11, vậy mà mọi thứ đã bắt đầu vào guồng quay của nó.
Cậu nhìn sang bên cạnh, nơi Phúc đang ngồi và nhoẻn miệng cười. Dù không nói gì nhưng cả hai đều hiểu rằng năm học này có khi còn vui hơn năm trước. Vậy mà chẳng ai ngờ rằng một sự thay đổi nhỏ sắp xảy đến, một sự thay đổi sẽ kéo theo nhiều điều không ai đoán được.
Cánh cửa lớp bật mở.
Thầy Long bước vào, theo sau thầy là một cậu học sinh lạ. Lớp học vốn đang im ắng bỗng xì xào, mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu bạn mới.
Cậu ấy có chút nhỏ người, mái tóc đen mềm ôm lấy gương mặt thanh tú, gương mặt sắc sảo nhưng không hề lạnh lùng mà lại có vẻ ấm áp. Đôi mắt cậu chàng sáng nhưng sâu, như chứa trong đó là bầu trời không đáy.
Thầy Long gật đầu ra hiệu cho cậu học sinh mới giới thiệu.
"Chào mọi người, mình là Nam. Mong mọi người giúp đỡ."
Giọng nói trầm, không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến Khánh đang mải buôn với Phúc cũng phải quay ra.
Sau phần giới thiệu có phần "ngắn gọn" của Nam, thầy Long đưa mắt nhìn quanh lớp.
"Nam, em ngồi cạnh Khánh nhé."
Khánh giật mình, hơi nhíu mày. Không phải cậu ghét Nam, nhưng cậu đã quen ngồi cạnh Phúc từ năm trước, quen với việc có đứa bạn ngồi cạnh để nói chuyện, thỉnh thoảng chép bài hoá của nó, không thì tâm sự chuyện tình yêu tình báo với nó.
"Thầy, em đang ngồi với Phúc màaa!!" Khánh kéo dài giọng, bắt đầu làm nũng với thầy như mọi khi.
"Khánh với Phúc ngồi với nhau như cái chợ ý, thầy đổi đi thầy!!" Khoa nói lớn, quay sang "liếc" Khánh.
"Khoa nói đúng rồi đấy, hai đứa ngồi với nhau nói chuyện nhiều quá. Phúc lên bàn đầu ngồi cạnh Huỳnh Sơn đi. Nam, em xuống ngồi với Khánh nhé."
"Khoa ơi mày khiến tao với em Thu tao chia xa thì tao lên ngồi với bạn thân mày nhé lêu lêu." Phúc "dằn mặt" Khoa.
Không quan tâm đến Khoa Phúc đang chí choé, Nam đi một mạch xuống bàn Khánh, kéo ghế và ngồi không chút ngại ngùng hay lúng túng. Cậu đặt cặp xuống bàn, rút sách vở ra rồi khẽ quay sang nhìn Khánh.
"Tôi là Nam."
Khánh hơi bất ngờ trước sự chủ động của bạn cùng bàn mới.
"Ờ...tôi là Khánh."
Một thoáng im lặng ngắn ngủi trôi qua.
"Tôi mới chuyển đến nên còn nhiều cái chưa quen, chắc phải nhờ cậu giúp đỡ rồi."
Giọng nói của Nam chân thành, không chút gượng gạo.
Khánh chớp mắt vài lần, rồi cười mỉm.
"Không có gì đâu. Cậu cứ hỏi tôi nếu cần nhé."
Cuộc trò chuyện chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao trong lòng Khánh lại có chút gì đó lạ lẫm.
———————————-
Tiếng chuông hết tiết vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu ào ra ngoài hành lang, kéo nhau xuống sân trường hoặc canteen.
Khánh đứng dậy, định quay sang rủ Phúc đi cùng như mọi khi nhưng chợt nhớ ra Phúc giờ đã ngồi bàn khác. Cậu hơi bĩu môi một chút, rồi nhanh chóng vẫy tay gọi cả bọn cùng xuống canteen.
"Nóng quá trời, uống gì không anh em" Khoa vừa bước đi vừa nói.
"Anh mua trà sữa thêm trân châu nha!" Huỳnh Sơn cười.
Canteen giờ ra chơi luôn đông hơn bất cứ lúc nào. Học sinh xếp hàng dài để mua đồ ăn, tiếng nói cười vang lên khắp nơi.
Nhóm của Khánh chọn chiếc bàn trống ở góc canteen, vừa uống nước vừa tán gẫu.
"Ê Khánh, cái cậu Nam gì đó ngồi cạnh mày á, thấy sao?" Phúc hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.
Khánh ngập ngừng một chút rồi nhún vai.
"Bình thường. Mới chào hỏi vài câu chứ đã chơi cùng đâu mà biết."
"Học sinh chuyển trường lưng chừng như vậy cũng hiếm nhỉ?" Huy lên tiếng.
"Nhưng mà công nhận nhìn Nam có nét thật nha." Khoa huýt sáo.
"Vợ với chả con, hở tí là khen trai" Huỳnh Sơn lườm yêu Khoa.
Mọi người phá lên cười.
Khánh im lặng, tập trung nhìn cốc trà sữa trong tay, trong lòng có chút lạ lẫm. Cậu không biết vì sao nhưng cảm giác khi ngồi cạnh Nam khác hẳn so với khi ngồi cạnh Phúc. Không phải không thoải mái, chỉ là có gì đó khó tả.
Cậu cũng không biết rằng, ở một góc khác của canteen, Nam đang đứng lặng lẽ quan sát hội bạn của cậu, ánh mắt mang theo tia khó đoán.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những tán lá bên ngoài cửa sổ. Không ai biết rằng, báo hiệu cơn gió của những thay đổi sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top