Chúng Ta


Mấy ai tin rằng cuộc gặp gỡ của một số người chỉ vỏn vẹn trong phòng nửa tiếng và từ đó thân thiết tựa như đã gặp từ lâu. Giống như câu chuyện của Mắt Nâu và Mắt Đen vậy, Mắt Đen là quân nhân, là người học từ trường sỹ quan chính quy được điều chuyển công tác về khu vực nơi Mắt Nâu sinh sống ngay vào lúc dịch bệnh bùng phát. Hai nguời biết nhau vì một lần Mắt Nâu đăng ký tình nguyện viên và kể từ đó họ hợp nhau một cách kỳ lạ.

Giữa nam và nữ liệu có một tình bạn hoàn toàn thuần tuý là bạn không? Ngoài mặt Mắt Nâu sẽ trả lời là có, tuy nhiên cô biết rằng trong lòng mình, người kia hơn cả là một người bạn. Vậy điều gì ngăn cản tình bạn này phát triển thành tình yêu khi rõ ràng cả hai đều biết đối phương có tình cảm với mình? Cả hai thực sự rất hợp nhau, Mắt Nâu luôn biết anh đang muộn phiền điều gì và Mắt đen thì luôn biết em đang muốn điều gì, chỉ là cách biệt nhau một khoảng cách mang tên thân phận.

Có những lúc tự hỏi tình cảm bắt đầu từ đâu, có phải là từ những bậc thềm trong những cần trực chốt, hay là từ những viên kẹo hoặc bữa cơm, cũng có thể là từ những buổi tối cùng ngồi trò chuyện tâm sự về nghề lính về ngôi trường đại học, về gia đình về bạn bè, về những hoài bão trong tương lai. Tình cảm đơn giản lắm, nó bắt đầu khi hai ánh mắt cùng giao nhau và trái tim không để đập theo một quỹ đạo đều đặn, là những cảm giác bồi hồi, là sự thân thuộc và hiểu nhau đến từng suy nghĩ. Có lẽ vì quá hiểu nhau, nên cả hai đều biết sẽ chẳng có một câu bày tỏ nào được thốt ra.

Hai chữ thân phận thực sự nặng đến như thế nào? Hai chữ này có thể ngăn cản một đời người, mà đời người ở đây lại là thứ mang tên Quân Hôn, gia đình nội Mắt Nâu có người theo Nguỵ, theo luật không thể kết hôn với quân nhân.

Sẽ có người bảo rằng vì sao phải đặt nặng hôn nhân? Vì sao không thể sống và yêu nhau vô lo vô nghĩ? Nhưng ai chả muốn yêu nhau rồi sẽ kết hôn, ai chả muốn vào một ngày nọ mình bước lên lễ đường với một bộ váy trắng cầm tay người thương đi đến hết đoạn đường đời? Nếu đã biết trước không có kết quả thế vì sao phải bắt đầu để đến khi vỡ tan thì trở nên bi luỵ đau khổ, cơ bản rằng, tình yêu của Mắt Nâu và Mắt Đen tồn tại hai từ lí trí

Có những đêm lặng cả hai cùng nhìn về phía ánh trăng và tự hỏi rằng vì sao phải phức tạp hoá mọi chuyện đến vậy, vì sao phải suy nghĩ nhiều đến vậy, nhưng suy cho cùng đó chỉ là sự không dũng cảm, và có lẽ chúng ta không thích nhau nhiều đến thế. Chúng ta chưa đủ thích nhau để vượt qua những tương lai không mấy vui vẻ mà thi thoảng mình hay tự nghĩ đến. Chúng ta chưa đủ thích nhau để có thể hi sinh những việc đã cố gắng cả mấy năm trời chỉ để đến với nhau. Chúng ta chưa đủ thích nhau để bỏ qua mọi sự kỳ vọng từ những người xung quanh và bỏ đi thật xa. Chúng ta chỉ thích nhau vừa đủ, để biết ta nên từ bỏ.

"Anh có người yêu rồi"

"Ừm, chúc mừng anh"

Có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai, vì cơ bản rằng giữa hai ta tồn tại hai từ "lí trí"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top