mưa phùn.

Khi cơn mưa dần phai thì ta đâu có bên nhau ngày mai.

Ngày hôm đó, Hà Nội lại có một trận mưa phùn cứ dai dẳng cho đến tận tám giờ tối của. Trước khi về, Đăng Hoà vẫn còn nhớ rằng chiếc mũ bảo hiểm vứt ở yên xe để ngoài hiên nằm chỏng chơ dưới đất thêm nữa yên xe cũng vì nước mưa mà ướt nhẹp. Hại nó phải dắt chiếc xe to đùng lên tận tầng ba, lưng áo hẵng còn ướt, cổ đẫm mồ hồi.

Thói quen chính là điều đáng sợ, mỗi lần mưa tầm tã như thế này đều là Mark giúp nó mang lên nhà. Mặc dù, anh cũng chả cao to hơn nó là bao, thi thoảng còn hay ốm vặt vãnh nhưng lại thích ra vẻ anh lớn. Kể cũng lạ đi mưa với Mark chẳng bị ướt bao giờ, lúc nào cũng sẵn áo mưa trong cốp, mũ bảo hiểm đầy đủ.

Hơn hết, Mark cũng thường không bắt Đăng Hoà phải dậy sớm, không bắt nó phải đi vào trời mưa, không bắt nó phải dắt xe lên một mình. Thế mà chia tay rồi, chuyện gì trước đây không bao giờ phải làm giờ đều tập làm hết. Nói thật, đôi lúc nó cũng thấy trống vắng, trong một giây thoáng qua nào đó hình bóng của những tháng năm trước đây đột nhiên lại ùa về.

Không phải là không buồn mà là nó sẵn sàng từ bỏ những thói quen đã hằn sâu vào ký ức của cơ bắp. Bởi dù thế nào đi nữa, Đăng Hoà cũng đã từng sống những chuỗi ngày chưa có Mark.

Một ngày mưa phùn không mấy may mắn khi vừa phải dắt xe lên tầng ba, vừa nhớ ra mình để quên chìa khoá trong túi của Gia Minh. Tệ thật đấy, đầu óc nó cứ luôn chạy đi đâu đâu mất trong những ngày mưa này. Mồ hôi và sự bực dọc từ ban nãy bắt đầu sôi sục, nó cảm thấy vô cùng bất lực.

Và kém may mắn lại kèm theo một sự kém may mắn khác, hàng xóm chưa bao giờ thấy mặt đột nhiên lại mở cửa nhà. Đối diện trực tiếp trong bộ dạng thê thảm không khác gì tên thất tình sầu đời như nó, hàng xóm chỉ có thể cười trừ rồi gật đầu chào nó.

- đang mưa đó.

Đăng Hoà lên tiếng nhắc nhở hàng xóm của mình rồi ngồi thừ một đống trước cửa nhà. Sau đó, hàng xóm rời đi cùng với chiếc ô trên tay, Đăng Hoà lặng nhìn theo bóng lưng của người ta đột nhiên lại ủ dột nhớ về những ngày trước đây cúa "chúng ta".

Trước đây, Đăng Hoà thường xuyên quên chìa khoá trong túi Mark, đến nỗi mỗi lần đèo nó về, anh luôn phải hỏi tận ba lần xem đã có chìa khoá chưa. Kể cả khi nó thực sử để quên, Mark vẫn sẵn sàng phi xe từ nhà đến đưa cho nó. Quả nhiên bạn trai cũ của nó là một thứ gì đó xứng tầm vĩ mô theo lời bạn bè kể, một chiếc cờ xanh chính hiệu, một thứ bạn trai mà ai cũng mong muốn.

Thế mà giờ nó lại thấy có chút tủi thân, ai cũng bảo sao yêu nhau vậy rồi còn chia tay lãng xẹp. Yêu nhau lâu thế rồi mà không cảm thông được cho nhau, nhưng cũng bởi vì yêu nhau lâu đến thế nên mới khó để mở lời. Làm gì có ai cho nó được sự chắc chắn rằng Mark vẫn sẽ vẹn nguyên như những ngày bôn ba trên phố, cũng chẳng có ai cho nó sự tin tưởng rằng thông qua những cuộc video call ngắn ngủi sẽ cảm nhận được chút tình yêu xa.

Yêu xa đối với Đăng Hoà là một thứ vô cùng mơ hồ, vậy nên trước khi để tim nó vỡ, nó sẵn sàng làm tổn thương anh. Chỉ là có chút hơi nuối tiếc thật, thực chất nó đã mong một tin nhắn hay một cuộc hội thoại nào đó từ Mark nhưng tất cả đều là sự im lặng. Giống như cách anh im lặng khi Đăng Hoà đề nghị chia tay.

Có lẽ cả hai chẳng đủ yêu để giữ nhau lại. Ba năm không dài cũng không ngắn đủ để nó biết được Mark đang suy tính những gì. Ra là vậy, nó cũng nên kết thúc đoạn tình cảm này sớm thôi đó là những gì nó nghĩ sau khi nghe tin anh về Canada.

Trong ngày mưa phùn ấy có những miên man thật tồi tệ và dai dẳng. Đăng Hoà ngẩng mặt lên thấy trời đã ngừng mưa, áo của hàng xóm hơi ướt phần tà và mái tóc vẫn còn ẩm. Nó nheo mắt nhìn về phía đối diện, ánh sáng của hành lang làm mi nó hơi nhoè đi không nhìn rõ biểu cảm của người kia.

Trông bộ dạng của nó không vẻ khấm khá cho hay, giống như một chú chó bị chủ bỏ. Người đó đóng cửa rồi chúc nó sớm vào được nhà, Đăng hoà khẽ thở dài nhìn cơn mưa phùn vẫn dai dẳng y hệt kẹo cao su dính vào túi quần.

Đăng Hoà gọi một chiếc taxi đến nhà Gia Minh, coi như hôm nay ngủ luôn nhà bạn. Nhưng đến được rồi thì mới biết bạn mình chạy theo người yêu còn chẳng thèm nghe điện thoại nó. Quả thật là đen đủi và mọi thứ còn tệ hơn khi nó quyết định đặt một phòng nghỉ nhỏ nhưng vừa bước chân vào thì mưa tạnh.

Tâm trạng tồi tệ và chiếc áo bốc mùi ẩm, mái tóc gội sáng nay giờ đã hơi bết bát, điện thoại sắp hết pin và sự oi bức của cơn mùa thu càng khiến nó điên tiết. Rõ ràng Đăng Hoà của quá khứ đã từng rất thích mùa thu cơ mà, có lẽ tình yêu đã che mờ mắt nó để rồi giờ nhận ra những cơn mưa và sự nóng bức này chẳng phải lẽ hay ho gì như nó đã từng tưởng. Không có màu hồng của tình yêu trong cuộc đời nó nữa, càng không có những hơi ấm từ da thịt con người đụng chạm vào nhau.

Chẳng phải nó nói rằng nó không mảy may để tâm sao ? Chẳng phải nó nói rằng đã chuẩn bị tinh thần rồi sao ? Câu hỏi có còn yêu không của Gia Minh lại vang lên từng hồi trong đầu nó. Phải rồi, người nó yêu một cách si mê ròng rã suốt ba năm, một ngày đột nhiên lại trở về nơi cách nó nửa vòng trái đất. Tâm trạng của nó dã lượn lên lượn xuống như một chuyến tàu, Đăng Hoà đã không biết cách phải xử lý những cảm xúc trì trệ của mình ra sao.

Cho đến khi cơn mưa này xuất hiện bất chợt, cuốn trôi đi hết những thứ mà nó gọi là lí trí. Đăng Hoà giờ không ổn chút nào, cảm xúc dồn nén và cơn mưa phùn lại tiếp tục rả rít, trái tim nó như có ai đó bóp nghẹn lại. Một cơn mưa phùn và một cơn trong tâm can nó đang dai dẳng, giằng xé chẳng để lại chút gì cho nó. Gương mặt hiện lên khung cửa sổ và bức tranh mưa của mùa thu Hà Nội đột nhiên lại nghuệch ngoạc vô cùng. Nét vẽ nhoè đi và đôi mắt sưng tấy.

Được nửa tháng rồi, nó và anh chia tay được nửa tháng rồi. Thi thoảng nó vẫn mong có tín hiệu nào đó từ Mark nhưng cách anh đáp trả lại chỉ là sự bặt âm vô tín.

Mưa phùn suốt tháng tám như muốn xoá hết dấu vết của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top