đường một chiều.

Ta vẫn tiến về phía trước nhưng không chung một đường.

Mùi tóc của Đăng Hoà là mùi cỏ cháy. Mùi của mái tóc không thèm sấy dù gội vào mười giờ đêm hay là mùi vủa mái tóc phơi trần dưới cái nắng bốn mươi độ chiếu lên đỉnh đầu. Một mùi cỏ cháy thơm ngát quyện vào mùi dầu gội của hãng Nhật Bản nào đó mà nó mua đại ở khu trung tâm thương mại. Và còn hơn cả một mùi cỏ cháy, Đăng Hoà có mùi thơm ngát như vị kẹo chanh tan dần trong miệng, là vị của một cây kẹo mặn chua gắt đến mức khiến người ta nhăn nhó nhưng cũng khiến người ta lại thêm nghiện.

Hơn cả thế, tình yêu của Đăng Hoà giống như một câu chuyện kinh thánh của chúa Giê su, tôn sùng và tuân hành những luật lệ vô hình mà nó đặt ra. Chẳng phải đó chỉ là thứ tình yêu lúc còn lúc mất sao, huống chi còn chẳng bên nhau dài đến thế.

Cũng giống như con đường một chiều, Đăng Hoà là kẻ cho đi mà không cần nhận lại. Bởi vì nó tin rằng chỉ cần thể hiện đủ tình yêu từ tinh thần đến vật chất, chỉ cần cho họ biết nó luôn yêu họ thì cuối cùng người ta vẫn sẽ lựa chọn ở lại. Nhưng vấn đề là không ai muốn ở lại với một người họ quá hiểu. Đôi lúc họ cần những thứ kích thích và mới mẻ.

Vậy nên, Đăng Hoà chưa bao giờ được đáp trả hoàn toàn, người ta sẽ giữ lại một ít để trêu đùa với trái tim của nó. Đã không biết bao nhiêu lần đổ vỡ y như vậy nhưng nó lúc nào là cả thiệt thòi nhất. Đó là lý do chia tay Mark có phần dễ đoán, có thể chính anh cũng nghĩ rằng Đăng Hoà sẽ lại tiếp tục trao đi những yêu thương không hồi kết mà bay theo anh tới phương xa.Tiếc là điều đó không thể thành hiện thực bởi Mark đã quên mất đem nó theo mình.

Sau khi rời khỏi nhà Gia Minh với vẻ mặt lem nhem nước mắt, nó đã quyết định lên Cầu Giấy lượn lờ một chút. Thế mà bị các anh chốt tóm cổ vì tội đi ngược làn đường. Khổ nỗi nó quên mất xưa giờ đều là Mark phụ trách đón đưa, nó nào có hiểu được mấy cái biển cấm hay cảnh báo đâu. Kể cả có là người Hà Nội thì sau hai năm phải đi lại một mình quả thật có chút mơ hồ. Bởi vậy mới nói chia tay không đáng sợ, hậu chia tay mới đáng sợ.

May mắn của nó là gặp được Mark nhưng cũng thật không may vì Mark đến sau tất cả những mối tình tồi tệ trước đây của nó. Những tổn thương vô hình chung tì vào lồng ngực bên trái và những điều khó nói nuốt ngược vào trong khiến dạ dày cồn cào như thể chưa ăn bữa nào.

Về được đến nhà cũng đã sẩm tối, nó cất xe dưới hầm rồi ngâm nga câu hát nào đó. Đi cùng thang máy của bạn "hàng xóm" chạm mặt lần thứ hai có chút ngượng ngùng.

- hôm trước bạn có vô nhà được không ?

Cuối cùng vẫn là hàng xóm mở lời trước khi không thể chịu được chiếc thang máy sắt thép này rì rì mới lên đc tầng 4. Nó gượng cười nhìn xuống đôi tông lào ăn cắp từ nhà Gia Minh, tay đút túi quần suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào để có thể xoá sạch hình ảnh của đêm hôm ấy. Nhưng vẫn là không kịp trả lời cửa thang máy đã báo hiệu đến tầng và Đăng Hoà chỉ bâng quơ gật đầu cho qua chuyện. Dù sao trước giờ, trông nó vẫn luôn bôi nhếch như vậy.

Bây giờ cuộc đời nó gần như bị đảo lộn nếp sinh hoạt, Gia Minh thì không thể cùng nó sẻ chia vì "thương bạn trai", đậu hũ nhỏ nhà nó bị xơi chẳng còn miếng nào. Lòng nó chửi thầm tên họ La đấy, dám ăn đàn em của ông đây. Thú thật thì nó không quen nổi việc tự túc làm một mình. Có lẽ những tháng ngày cùng đồng hành với Mark đã thấm nhuần vào từng thớ thịt của Đăng Hoà lúc nào chẳng hay.

Cái cảm giác trống vắng trong căn nhà quả thật rất cô đon, chiếc gương trong phòng khách bụi bặm và bát đũa từ tối mấy hôm trước chưa thèm rửa. Sinh hoạt đảo lộn khiến Đăng Hoà mắc chứng khó ngủ và nếu như não không tiết đủ ra các chất để hoạt động thì việc nhớ Mark khiến nó trì trệ đến mức này là chuyện quá bình thường.

Và sau đó là những chuỗi ngày thê thảm nhất của Lê Đăng Hoà xuất hiện, nó đến muộn giờ làm và bị chốt bắt đến ba lần vì tội đi ngược chiều. Nhưng cho dù có bị các anh áo vàng vét sạch ví tới mức nó xẹp lép dù vẫn đang ở đầu tháng thì nó vẫn tiếp tục đi trên con đường ngược chiều đó. Chắc có lẽ vì nó đã thành một thói quen khó bỏ khi tận mắt chứng kiến thành phố đổi thay cùnh với dòng người lam lũ, một thành phố ảm đảm và tiếng xe cộ inh ỏi giữa thủ đô Hà Nội.

Dẫu sao đường này hai năm trước vẫn còn được mở thông hai chiều. Vả lại cũng là đường mà lúc mới yêu, Mark thường hay chở nó đến trường. Tới khi chia tay thì từ đường hai chiều cũng biến thành đường một chiều, chẳng còn tắc nữa cũng chẳng còn những làn khói xám bay bay trong gió và tiếng xe vẫn đang râm ran chờ được nhích thêm một chút.

Cuối cùng ở đây chỉ có nó là mãi không chịu đổi thay. Vạn vật cứ theo thời gian xoay chuyển, tình yêu theo dòng chảy mà tan biến; giờ chỉ còn một mình nó sẽ mãi quên mất con đường đó từ khi nào đã trở thành một chiều. Một con đường mà mãi mãi sẽ chẳng thấy được điểm giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top