Chương 4: ......
Chớp mắt lại đến năm học mới. Mùa hè năm đó cả Linh và Sang đều được gia đình tổ chức đi chơi xa bởi vì cả hai nằm trong danh sách học sinh xuất sắc của trường. Tuy nhiên, Sơn lại xin phép ở nhà cùng bà vú với lý do sợ bà vú ở nhà một mình sẽ buồn và không có ai cùng bầu bạn. Biết rằng sẽ không thể thay đổi quyết định của cậu thế nên gia đình Sang và cậu nhóc đành lòng chấp thuận theo yêu cầu của cậu dù cho Sang đã hết mực nài nỉ Sơn đi chơi cùng. Trong khoảng thời gian ấy, Sơn đã cố gắng nâng cấp bản thân của mình nhiều hơn. Cậu tham gia vào lớp võ thuật ở nhà thiếu nhi quận, học thêm cách chơi guitar và cả đọc thêm rất nhiều quyển sách hay về văn học và đời sống. Điều đó làm cho thế giới quan bên trong cậu được khai phá và giúp cậu có nhiều góc nhìn hơn trong cuộc sống. Mỗi tối cả ba cô cậu bạn thân đều gọi điện và facetime cùng nhau. Sang và Linh đều kể cho Sơn nghe về những nơi mà họ đến với sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt, Sơn kể cho họ về những điều mà cậu làm. Họ trêu Sơn vì cậu không đi đây đi đó cho mở mang tầm mắt nhưng Sơn cũng chỉ cười trừ cho qua và chìm sâu vào những câu chuyện và trải nghiệm của hai người bạn. Thế rồi Linh và Sơn cũng đã trở về sau một kì nghỉ thật là tuyệt vời với những kỉ niệm đẹp. Về đến nhà, Sang chạy vội lên phòng Sơn, vừa chạy vừa gọi to tên của cậu:
-"Sơn ơi Sơn, Sơn ơi."
Nghe thấy có người gọi tên, Sơn chợt tỉnh giấc. Cậu mơ hồ và có chút hoang mang vì ngoài cậu và bà vú thì chẳng có ai có chất giọng con trai lại gọi tên cậu như vậy. Sơn chuẩn bị xuống nhà kiểm tra thì Sang ào vào phòng:
-"Nhớ cậu ghê á Sơn. Ở nhà vậy chắc chán lắm nhỉ?
Sơn hỏi Sang trong sự ngạc nhiên:
-"Ơ? Sao ông lại về lúc này? Không phải đến cuối tuần ông với cô chú mới về lận mà?"
-"Tuần sau bố mình có công chuyện đột xuất nên mới phải về sớm trước hai hôm. Cũng buồn nhưng mà vì công việc của bố nên tớ cũng chẳng làm gì được."
-"Cũng buồn thật."
-"Mà này, mai là sinh nhật của bố mình. Cậu nghĩ mình nên mua quà gì cho bố đây?"
-"Tui cũng chẳng rành lắm mấy vụ này. Hay là hỏi Linh thử đi. Có khi là cô ấy biết ấy."
-"Ừ nhỉ. Vậy mà tớ chẳng nghĩ ra. Để tối rủ Linh qua căn cứ của tụi mình."
-"Nhưng mà Linh đã đi du lịch về đâu?"
-"Linh vừa về chung với tớ. Vô tình lúc nãy có đi ngang qua nhà cô ấy thì thấy xe của gia đình Linh ở trước cổng."
"Ra là vậy, Vậy thôi ông nhắn cô ấy đi rồi tối mình gặp."
-"Vậy mình về phòng đây. À mà cậu xuống phòng đi. Bố mẹ tớ có mua quà cho cậu đó."
-"Ừm, để mình xuống liền."
Chiều đến, Sơn rủ Sang cùng đạp xe quanh thành phố để hóng gió. Thế là hai cậu nhóc liền tranh thủ đi để về kịp giờ cơm tối. Dòng người trên phố tấp nập, có người thì vội chạy thật nhanh để kịp về nhà với gia đình, có người thì lại rất chậm rãi và từ tốn để tận hưởng vẻ đẹp của buổi chiều hoàng hôn. Họ dừng lại, lấy chiếc điện thoại và có vài tiếng "tách, tách". Vậy là một khoảnh khắc tuyệt vời đã được lưu giữ lại mà không bị bỏ lỡ. Sơn khi thấy như thế liền có một chút suy tư. Cậu đã tự hỏi liệu những điều tuyệt vời, những kỉ niệm tươi đẹp ngày còn nhỏ có thể quay trở lại một lần nữa hay không... liệu cậu có thể cảm thấy hạnh phúc như cậu đã từng một lần nữa hay không. Chắc có lẽ chính Sơn cũng tự khắc có cho mình câu trả lời. Nhìn nét mặt của Sơn có chút kỳ lạ, Sang liền hỏi cậu bạn thân:
-"Sao thấy cậu lạ lạ vậy Sơn? Cậu ổn không vậy?
-"Không sao đâu, tui hơi mệt một tí thôi."
-"Vậy tụi mình về thôi. trời cũng sắp tối tới nơi rồi."
"Ừm."
Thế là hai cậu nhóc tranh thủ đạp xe về nhà để chuẩn bị ăn tối cùng gia đình. Bữa cơm tối ngập tràn tiếng cười và Sang bắt đầu kể cho Sơn nghe nhiều thứ mà cậu chưa kịp kể cho Sơn nghe. Trong bữa cơm, bố của Sang chợt hỏi mọi người:
-"Ngày mai sau buổi họp thì cả nhà mình ra nhà hàng ăn tối có được không mọi người? Bà vú cũng đi luôn cho vui nhé?"
Sang nhanh nhảu liền trả lời bố:
"Quá là đã. Nhất trí bố yêu."
Sau câu trả lời đó ai nấy cũng đều vui vẻ cười đùa. Sơn chỉ cố gắng cười gượng để có thể che giấu đi nỗi buồn và biết bao sự phiền muộn mà cậu cất giấu bấy lâu. Ăn cơm xong, hai cậu nhóc ra phòng khách xem tivi nhằm đợi Linh đến. Nghe có tiếng chuông, Sơn liền ra sân mở cửa. Mở cửa ra thì cậu thấy Linh đứng trước cổng cùng với một gói quà nhỏ. Linh liền nói với Sơn:
-"Có quà cho cậu nè Sơn. Xin lỗi vì bỏ cậu một mình trong mùa hè."
-"Có gì đâu mà xin lỗi. Bà tặng quà cho tui là vui lắm rồi. Thôi vô căn cứ của tụi mình nào."
Ba cô cậu vui vẻ tiến vào "căn cứ". Sang không chần chừ và vào thẳng vấn đề chính:
-"Linh à, tớ muốn hỏi cậu một chuyện?"
-"Chuyện gì đó?"
-"Mai là sinh nhật của bố tớ. Nhưng tớ chưa biết phải tặng quà gì nữa. Cậu có kinh nghiệm không?"
-"Tớ thường làm bánh tặng bố trong ngày sinh nhật. Tớ không hay tặng quà cho lắm."
-"Rồi xong. Linh còn không giúp được mình thì ai giúp bây giờ."
-"Hay cậu tặng cho chú một cái cà vạt có được không? Chú hay đi công tác nên chắc cà vạt là thứ cần thiết nhất rồi."
-"Cũng được đó chứ. Vậy để ngày mai tớ với mẹ đi trung tâm thương mại lựa cho bố một cái cà vạt thật đẹp. Cảm ơn cậu nha Linh."
-"Cậu cũng ra dáng con trai ngoan dữ ha. Tớ còn tưởng cậu còn chỉ ham chơi mà không nhớ sinh nhật của bố."
-"Sao mà nghĩ người ta như vậy thế? Tệ thật chứ."
-"Thôi thôi xin lỗi ông tướng. Ăn bánh đi nè, tớ mới làm lúc chiều đó."
-"Ăn cho đỡ tức vậy."
-"Cậu coi kìa Sơn. Thái độ chả ưa nổi."
-"Còn lạ gì tính của cậu ấy nữa hả Linh."
Và rồi họ vừa cười đùa vừa trò chuyện về mùa hè của họ đã diễn ra như thế nào. Vì tâm trạng chưa tốt thế nên Sơn đã viện cớ lên lầu nghỉ ngơi do cảm thấy không khỏe. Cậu lấy cây guitar rồi ngồi lên ghế đánh vài bản nhạc giúp cho cậu thấy thoải mái hơn. Sau một lúc lâu, Sơn quyết định ngủ sớm để không phải suy nghĩ nhiều thứ trong đầu. Người ta thường nói giấc mơ của mỗi người có thể là điềm báo nhưng nó cũng có thể là những điều mà chính bản thân họ mong muốn hay những bí mật bị khóa kín sâu bên trong. Kí ức đau thương của buổi tối hôm ấy xuất hiện trong giấc mơ của Sơn. Trên chiếc ô tô ấy là tiếng cười đùa của một gia đình hạnh phúc. Họ đang bàn về chuyến du lịch sắp tới mà cả gia đình chuẩn bị đi. Bất thình lình, một chiếc ô tô từ phía ngược chiều có dấu hiệu loạng choạng và người tài xế có vẻ như không làm chủ được ý thức của mình. Và rồi điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra. Ba của Sơn bấm còi rất nhiều nhưng người tài xế kia lại chẳng hề giảm tốc độ. Chiếc xe đó càng ngày càng chạy nhanh hơn và đam thẳng vào ô tô của gia đình Sơn. Một tiếng động lớn vang cả một góc đường và cả hai chiếc xe đều lật ngửa. Sau cú va chạm vẫn chưa có động tĩnh gì. Mẹ của Sơn đã không còn dấu hiệu của sự sống. Ba Sơn chỉ đang nằm thoi thóp với một chút hơi thở yếu ớt. Cậu bé Sơn chỉ bị chảy máu ở đầu và trầy xước ngoài da. Sơn cố gắng đạp cửa và cậu đã được ra ngoài. Nhìn thấy ba mẹ của mình như thế, Sơn khóc rất nhiều và la thật lớn "Ba mẹ ơi, đừng bỏ con mà, đừng bỏ con lại mà". Với chút sức lực còn lại, ba cậu đưa cho cậu chiếc điện thoại và bảo Sơn hãy gọi cho ba của Sang để nhờ sự trợ giúp. Sau cuộc gọi, ba của Sang liền vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ tai nạn và gọi cấp cứu đến. Trong những giây phút cuối cùng, ba của Sơn đã giao phó Sơn cho ba của Sang nhằm chăm sóc cậu thật tốt. Khi nhìn thấy ba đã nhắm mắt xuôi tay, cậu không còn giữ được bình tĩnh mà chạy lại đến ôm ba và khóc thật to "Ba ơi, ba ơi. ở lại với con đi ba". Đột nhiên Sơn chợt tỉnh dậy. Cậu thở dốc và nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Cậu lấy tấm ảnh gia đình của mình rồi nhìn bức ảnh đó thật lâu. Chợt có vài giọt nước mắt rơi xuống trên khung kính bức ảnh. Cậu ôm thật chặt tấm ảnh ấy vào lòng, Với cậu, bức ảnh đó chính là gia tài quý giá nhất còn sót lại của cậu. Bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu sự giày vò bên trong cậu bấy lâu nay đã bùng phát bằng những giọt nước mắt ấy. Cậu tự hỏi "Nếu như lúc đó cậu không đòi đi mua đồ chơi ở trung tâm thương mại tối hôm ấy thì liệu rằng tai nạn đó có xảy ra?". Điều đó vẫn luôn ám ảnh trong đầu cậu từ sau kí ức đau thương ấy. Trái tim cậu giờ đây như đang bị hàng ngàn mũi dao cứa vào thật đau. Nó cứ từ từ rỉ máu càng làm cho vết thương chẳng thể lành lại. Điều đó thật sự quá sức với một cậu nhóc khi đó chỉ mới năm tuổi. Chỉ trong tích tắc mà tử thần đã lấy đi hai người mà cậu yêu thương nhất. Lúc nào cậu cũng mong rằng mọi thứ khi đó thật sự chỉ là một cơn ác mộng. Thật sự đây là một thử thách quá lớn của thượng đế dành cho Sơn. Những giọt nước mắt ấy cũng đã không còn lăn trên má. Sơn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và đặt bức ảnh về chỗ cũ. Và cậu không biết rằng ba của Sang đã nhìn thấy từ phía sau cửa phòng. Ông chầm chậm tiến lại gần sang, ngồi lên giường rồi trò chuyện cùng Sơn:
-"Sơn à, con ổn chứ?"
-"Nếu như nói con ổn thì con sẽ không thành thật với cảm xúc của mình..."
-"Chú biết con đã trải qua những điều kinh khủng nhất mà một đứa trẻ có thể chịu đựng được nó. Nhưng con cũng đừng để nó làm cho con chùn bước. Chú tin là ba mẹ con ở trên cao vẫn luôn ở bên cạnh và mong con sẽ có một cuộc sống tốt hơn."
-"Chỉ là con nhớ họ nhiều lắm..."
-"Con hãy lấy nó làm động lực để sau này con không phải hối tiếc điều gì cả. Được chứ?"
-"Dạ con hiểu rồi. Con mong họ sẽ luôn theo dõi con đường mà con lựa chọn."
-Con hiểu được là tốt rồi. Thôi con ngủ đi. Chú về phòng đây."
-"Dạ."
Cả hai chú cháu ôm nhau rồi ba của Sang cũng trở về phòng. Sơn quyết định đi ngủ ngay lập tức để có thể quên hết mọi ưu phiền. Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm để chạy bộ quanh công viên. Bằng một sự thôi thúc mạnh mẽ từ bên trong, Sơn đi đến ngôi nhà năm xưa của mình. Ngôi nhà ấy vẫn như vậy, không hề có bất kỳ sự thay đổi nào dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng chỉ tiếc rằng mọi thứ đã chẳng thể được như lúc trước: chẳng còn là một gia đình hạnh phúc với tràn ngập tiếng cười, chẳng còn sự quan tâm và săn sóc của ba mẹ dành cho Sơn. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là kỷ niệm - một thứ vừa là quá khứ đau buồn nhưng cũng là niềm an ủi nhỏ nhoi cho cậu giữa cuộc sống đầy khó khăn và thử thách. Cậu thẫn thờ rồi đứng nhìn ngôi nhà của mình thật lâu. Cậu đã ước rằng ba mẹ của cậu sẽ mở cánh cửa ấy rồi nói với cậu "Con về rồi sao Sơn? Vô nhà thôi con". Dẫu biết chẳng thể chiến thắng được thực tại thế nhưng trong tiềm thức cậu thầm mong rằng tất cả sự việc chỉ là sự thoáng qua của một giấc mơ. Nhớ lại những lời nói ba của Sang tối hôm qua, cậu đột nhiên cúi mặt xuống đất. Cái cúi mặt ấy của Sơn như một sự chấp nhận. Cậu phải chấp nhận rằng cậu không thể mãi yếu đuối như thế này. Cậu phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã và cũng đầy cay đắng rằng: họ sẽ chẳng thể trở về bên cậu được nữa. Chỉ có khi chấp nhận những thương đau đó thì cậu mới khiến cho lòng mình trở nên thanh thản từ đó mà "sợi xích" giam cầm tổn thương sẽ bị tháo gỡ giúp cậu cảm nhận được hạnh phúc sau này. Sơn hít một hơi thật sâu rồi ngoảnh mặt bước đi. Cậu vừa chạy vừa nghĩ đến Linh. Cậu đang tự hỏi rằng liệu bản thân mình có thật sự thích cô ấy hay chỉ là sự rung động nhất thời của con tim. Cậu cứ trăn trở về điều đó suốt buổi chạy bộ. Sơn thật sự muốn biết câu trả lời cuối cùng nếu không nó sẽ luôn loanh quanh trong suy nghĩ của Sơn. Khi đã thấm mệt, Sơn ngồi nghỉ một lúc và ngắm khung cảnh bình minh của buổi sớm mai. Nhìn chiếc điện thoại hiển thị đã bảy giờ, cậu liền quay trở về nhà để phụ bà vú chuẩn bị bữa sáng. Sang cùng mẹ liền đến trung tâm thương mại để chọn cho bố của Sang một chiếc cà vạt mới ngay sau khi dùng xong bữa sáng. Đến bữa tối, cả ba cô cậu bạn thân đều tham dự bữa tiệc sinh nhật của bố Sang với sự mong đợi và háo hức. Dù cho đã nhắc nhở bản thân phải thật vui vẻ thế nhưng trên khuôn mặt của Sơn vẫn thấp thoáng đôi chút đượm buồn. Nhận ra sự kỳ lạ trên nét mặt của Sơn, Linh đến bên người bạn của mình:
-"Này Sơn, cậu ổn chứ? Thấy cậu không vui cho lắm."
-"À không có gì đâu. Bà đừng có lo. Tui bình thường thôi à."
-"Thật không đó? Dạo này cảm giác cậu cứ giấu giấu chuyện gì đó. Nếu như muốn thì cậu cứ kể cho mình nghe. Đừng có giữ trong lòng. Biết chưa đồ ngốc?"
-"Đồ ngốc này biết rồi. Cô nương khỏi lo."
Cả hai người cười thật to rồi quay trở lại buổi tiệc. Buổi tối hôm đó cũng là thời điểm bắt đầu Sơn và Linh nhắn tin cho nhau. Cứ tối đến khi học bài xong thì hai cô cậu đều dành thời gian trước khi ngủ đê nói chuyện cùng nhau. Họ kể với nhau đủ thứ chuyện xảy ra dù là những chi tiết nhỏ nhất. Và cũng ngay từ khoảnh khắc đó, tình cảm của Sơn dành cho Linh đã thật sự "đơm hoa kết trái". Sự "đơm hoa kết trái" ấy bắt đầu có tiến triển ngay từ đầu năm học mới. Một cô bạn xuất hiện và được thầy giáo thông báo rằng đây chính là thành viên mới của lớp. Sau vài phút giới thiệu, mọi người biết được cô bạn ấy tên Trang và gia đinh họ vừa chuyển từ thành phố khác đến để thuận tiện cho công việc của bố mẹ. Tuy nhiên thái độ của nhân vật mới này lại chẳng được lòng bạn bè trong lớp học. Trang luôn tỏ ra hống hách, kiêu ngạo vì cho rằng chả ai xứng đáng làm bạn với cô ấy vì bác cô là bộ trưởng bộ giáo dục và gia đình cô vô cùng danh giá với việc sở hữu một chuỗi nhà hàng năm sao có tiếng. Chính vì thế mà cô luôn ăn hiếp những người bạn hiền lành và không có khả năng phản kháng. Có một điều khá khó hiểu đó là việc Trang có ác cảm với Linh dù cho Linh chẳng làm gì có lỗi hay gây sự với Trang. Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi Trang bắt đầu tiếp cận với Linh. Khi đó đang là giờ ra chơi thế nên như mọi khi Linh rủ bạn cùng bàn ra căn tin để mua nước và bánh ngọt. Còn hai người bạn thân của cô háo hức xuống sân trường tham gia đá banh cùng hội bạn. Đột nhiên Linh phát hiện bản thân bỏ quên chiếc đồng hồ đeo tay ở trên bàn học. Cô liền tức tốc chạy thật nhanh đến lớp để tìm. Ngay khi bước vào lớp, một cảnh tượng không thể hình dung nổi liền xuất hiện trước mắt Linh: cặp của cô bị lục tung và chiếc đồng hồ thì đang nằm dưới sàn và đã bị bể mặt kính. Nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay của mình, Linh chạy đến bàn của mình rồi khóc lớn. Học sinh trong lớp nhốn nháo lên vì sự việc đó. Một cậu bạn ngay lập tức chạy xuống sân trường và báo cho Sơn biết sự tình. Không nghĩ ngợi nhiều, Sơn vội phóng thật nhanh đến lớp. Trông thấy cảnh tượng đó và thấy Trang đang ngồi cười một cách khoái chí. Sơn đã không còn giữ được bình tĩnh. Cậu nắm thật chặt cả hai tay trong sự tức giận và tiến tới bàn của Trang, quát thật lớn:
-"Mọi chuyện là do bà gây ra có phải không? Trả lời tui đi."
Trang nhếch mép rồi trả lời Sơn:
-"Tui bị mất cái đồng hồ cũng giống như vậy nên là tui tưởng bà lấy cắp nên lục một tí thôi. Xin lỗi nha, Linh."
Nghe xong câu trả lời của Trang, Linh liền nhặt chiếc đồng hồ rồi đi ra khỏi lớp trong sự thất thần. Cảm giác bất an và lo lắng cho Linh thế nên Sơn nhờ mọi người dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ cho cô ấy còn cậu thì sẽ theo sau Linh. Đi được một lúc thì cô bé ngồi khụy xuống ghế đá gần đó. Sơn bắt đầu ngồi xuống rồi an ủi Linh:
-"Linh à, tui biết là tâm trạng bà đang rất tệ thế nên là nếu cảm thấy không ổn thì hãy cứ khóc đi. Có tui ở đây mà."
Dường như Linh đã chẳng thể cố gắng tỏ ra mạnh mẽ được nữa, cô ấy tựa đầu vào vai Sơn và òa lên khóc thật lớn. Lần đầu tiên cậu ấy thấy cô khóc nhiều đến như thế. Có lẽ bên trong lúc cô ngay giây phút ấy đã xuất hiện một vết thương lòng vẫn chưa được hóa giải. Sơn có đôi chút ngượng ngùng thế nên cậu chỉ lặng lẽ vỗ vai của Linh. Trái tim của Sơn như thắt lại, cậu cảm thấy có đôi chút bất lực và tức giận vì phải chứng kiến người con gái cậu thương phải rơi nước mắt. Trong giây phút đó, Sơn đã tự hứa với lòng rằng sẽ ở bên cạnh mỗi khi Linh cần và không để cô bé phải rơi nước mắt bất cứ một lần nào nữa cũng chỉ bởi vì cậu thật sự muốn thấy trên khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu ấy luôn luôn là nụ cười dễ thương mà cậu say đắm. Linh dần dần bình tĩnh trở lại, đôi mắt đỏ hoe ấy đã không còn ngấn lệ. Linh bất chợt nắm lấy tay của Sơn rồi nói:
-"Xin lỗi vì đã để cậu thấy tớ khóc lóc như thế này. Lúc tớ khóc xấu lắm phải không?"
-"Không dâu, lúc nào bà cũng xinh xắn đối với tui mà. Chỉ là bà đã thấy đỡ hơn chưa?"
-"Khóc xong tớ thấy đỡ hơn rồi. Nhưng sao cậu lại chạy theo tớ tới đây vậy?"
-"Chỉ là... tui không biết bà chạy đi đâu nên... tui chạy theo thôi à."
-"Ra là vậy."
-"Chiếc đồng hồ này quan trọng với bà đến vậy sao?"
-"Chiếc đồng hồ này....là quà sinh nhật của bà nội tớ khi tớ còn nhỏ. Bà nội lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng tớ thế nên tớ thương bà nhiều lắm. Nhưng căn bệnh ung thư đã lấy bà đi khỏi tớ. Tớ thật sự buồn lắm. Mỗi khi nhìn chiếc đồng hồ, lúc nào tớ cũng nghĩ đến bà. Tớ nhớ bà quá Sơn à..."
-"Tui xin lỗi vì không biết chuyện này. Tui hiểu cảm giác của bà mà. Mất đi một ai đó mà bản thân yêu thương họ rất nhiều giống như một cực hình vậy. Lúc đó chẳng ai có thể chấp nhận nỗi sự thật phũ phàng. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể chiến thắng được cảm xúc tiêu cực ấy. Nhưng rồi tui nhận ra họ không mong rằng sự ra đi của họ lại trở thành nỗi đau day dứt mà khiến người ở lại cảm thấy đau khổ. Họ thật sự mong người ở lại có thể sống tốt và xem họ là một kỉ niệm đẹp. Chỉ khi chấp nhận được như thế thì nút thắt trong tim sẽ được gỡ bỏ và bà cũng sẽ tìm được động lực cho chính mình."
-"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ cậu mà tớ cảm giác tốt hơn rồi. Chỉ ước là cậu sẽ luôn bên cạnh tớ như thế này..."
-"Lúc nào cũng sẽ bên cạnh bà mà, sao mà đi đâu được chứ. Tụi mình là bạn thân mà. Hết giờ ra chơi rồi, về lớp thôi Linh."
-"Cậu đợi tớ một chút, tớ vào nhà vệ sinh rửa mặt đã."
-"Bà vào đi, tui ở ngoài đây đợi."
Nhờ có sự ấm áp cùng những lời động viên của Sơn mà tinh thần của Linh cũng đã phấn chấn và vui vẻ hơn rất nhiều. Sau khi tan học, Sơn đã bí mật gặp giáo viên chủ nhiệm và trình bày mọi chuyện với cô giáo để cô có thể xử lý vụ việc. Ngay buổi sinh hoạt chủ nhiệm vào đầu tuần sau, cô đã kiểm điểm Trang trước lớp và phải viết bản tường trình cùng với cam kết sẽ không để vụ việc ấy xảy ra một lần nào nữa. Linh bất ngờ và tự hỏi vì sao cô giáo có thể biết được chuyện ấy. Linh suy nghĩ một lúc và chợt hiểu ra điều gì đó. Đến giờ ra chơi, cô bạn liền đi xuống căn tin và mua một cây kẹo mút. Khi lên lại lớp, Linh tiến tới bàn của Sơn:
-"Cảm ơn cậu nha Sơn. Thật ra tớ định sẽ không nói với cô chủ nhiệm việc đó đâu. Nhưng mà có cậu giúp tớ rồi."
Sơn giả bộ ngây thơ rồi trả lời Linh:
-"Bà nói gì vậy? Tui có biết cái gì đâu trời. Tự nhiên cảm ơn người ta. Tui có nói cho cô chủ nhiệm đâu"
Linh chỉ cười rồi đưa cho cậu cây kẹo mút. Dù tỏ ra không muốn nhận nhưng trong lòng cậu rất vui vì khiến cho cô bạn của mình có thể vui vẻ trở lại. Chớp mắt mà đã đến cuối tuần. Sơn nhìn vào lịch để bàn rồi trầm ngâm. Cậu bắt đầu lên mạng và viết ra những món quà mà con gái sẽ thích khi được tặng. Cậu nhìn tờ giấy và cứ suy nghĩ về chúng. Cậu không biết phải tặng quà gì vì trước đây cậu không có kinh nghiệm trong việc lựa quà. Cậu đành qua phòng của Sang và hỏi cậu bạn thân:
-"Này Sang, con gái thì thường thích được tặng quà gì nhất vậy?"
-"Tớ cũng chẳng biết nữa. Cậu xem thử tính cách người đó như thế nào rồi chọn quà theo tính cách là được. Tớ nghĩ vậy."
-"Sao nó mơ hồ quá vậy? Thôi vậy để tớ tự tìm quà."
Chẳng có thêm được thông tin hữu ích, Sơn đành quay trở về phòng của mình trong sự chán nản. Đến buổi chiều, cậu quyết định nhắn tin rủ Linh ra ngoài công viên hóng mát. Gặp được Linh, cậu đắn đo mãi vì không biết có nên hỏi cô bé hay không. Thấy bạn thân của mình dường như đang lấp lửng điều gì đó, Linh liền hỏi Sơn:
-"Tớ thấy cậu hơi là lạ. Cậu có chuyện gì hả Sơn?"
-"À thì... thật ra là...con gái sẽ thích được tặng quà gì vậy?"
-"Với tớ thì chỉ cần tấm lòng của người tặng thôi là được rồi chứ quà như thế nào đâu có quan trọng. Mà cậu định tặng quà ai hả?"
-"Ừm thì... thường thì bà có thích gì không?"
-"Tớ thì thích hoa lắm. Ngày nào cũng phụ mẹ cắm hoa nên tớ thích hoa lúc nào cũng không biết."
-"Vậy chắc bà thích hoa hồng hả?"
-"Không đâu, tớ thích hoa tulip cơ."
-"Sao bà lại thích loài hoa đó vậy?"
-"Mẹ tớ bảo hoa tulip đại diện cho lòng tin và sự chân thành. Ý nghĩa nó lãng mạn quá ha Sơn?"
-"Lãng mạn thật."
-"Rồi cậu tính tặng quà gì chưa?"
-"Tui cũng chưa biết nên hôm nay mới hẹn bà ra công viên để hỏi ấy."
-"Vậy là cậu chọn sai người rồi."
-"Thôi tụi mình đi dạo một tí rồi về ha."
Hóng gió xong thì cả hai cũng trở về nhà. Sơn dường như đã có quyết định cho mình về món quà cậu sẽ tặng sau buổi chiều hôm đó với Linh. Sáng hôm sau, cậu cùng chiếc xe đạp của mình đi tìm một vài tiệm hoa gần nhà. Sau đó cậu lên mạng và tìm được một nơi thiết kế móc khóa theo yêu cầu. Cậu liền liên hệ và đặt hàng theo hướng dẫn của nhân viên. Tối hôm đó, Linh nhắn tin mời Sơn và Sang đến chung vui vào ngày sinh nhật của mình. Chẳng biết vì sao Sơn lại nôn nao ngày mai đến thật nhanh. Cậu nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Cậu đành hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Nhờ có vậy đã giúp Sơn có thể ngủ ngay lập tức. Đến hôm sau, bữa tiệc sinh nhật của Linh đều được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Sơn và Sang đến buổi tiệc rất sớm để tạo sự bất ngờ cho cô bạn thân. Thấy hai người bạn thân của mình xuất hiện ở trước cổng, Linh liền mở cửa. Cô vô cùng ngạc nhiên vì Sơn đang cầm cây đàn guitar trên tay và Sang thì cầm một tờ giấy. Thế rồi Sang đọc tờ giấy, Linh bật cười vì đó là lời chúc sinh nhật của bộ đôi. Sau khi đã đọc xong thì họ liền hát chúc mừng sinh nhật Linh kèm theo tiếng đàn guitar của Sơn. Tiếp theo đó, Sơn ngại ngùng đưa cho Linh một hộp quà cùng với một bó hoa tulip. Linh chợt nhớ đến buổi chiều hôm qua. Thì ra Sơn hỏi những điều đó để có thể biết được Linh thích món quà như thế nào để cậu tặng cho cô. Linh nói với Sơn:
-"Ra là người cậu muốn tặng quà là tớ đó hả?"
-"Thì tại... tại vì tui không biết là bà thích cái gì hết. Với lại tui suy nghĩ quá trời mà chẳng biết cái gì nên tặng đành phải hẹn bà ra để hỏi thử."
-"Hay quá ha."
-"Bà mở hộp quà đi."
"Để coi coi."
"Trời ơi, dễ thương quá vậy Sơn."
-"Này là cái móc khóa mặt cười đó. Tui muốn bà lúc nào thấy cái mặt cười này thì bà sẽ nhớ là không được buồn mà phải luôn vui vẻ. Lúc bà cười bà xinh lắm đó."
-"Tớ biết rồi. Phải treo nó vào cặp mới được."
"Tớ cũng có quà muốn tặng cậu nè Linh."
"Ơ quà gì đó?"
-"Đây nè."
-"Đôi giày dễ thương quá vậy. Mà còn màu hồng nữa chứ. Qúa xinh luôn."
-"Tớ thấy con gái thích màu hồng nên tớ mua màu hồng luôn."
-"Sinh nhật năm nay quá là vui rồi. Thôi vô nhà đi hai cậu."
Và rồi bữa tiệc cũng đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sinh nhật năm ấy quả thật là một trong những kí ức đẹp của cả ba cô cậu bạn thân. Buổi tối hôm ấy, Sơn về nhà với một cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp. Cậu mỉm cười khi nhớ lại ánh mắt của Linh lúc nhận món quà, và rồi cậu biết rằng, dù mọi chuyện có diễn ra thế nào trong tương lai, cậu đã sống thật với tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top