Chương 3: Cậu là kẻ ngốc...

Thoáng chốc mà đã đến mùa hè. Sau một năm học ròng rã thì cuối cùng khoảng thời gian yêu thích nhất của các bạn học sinh đã đến. Đây cũng là thời điểm mà bộ ba cô cậu ấy rất nôn nao nó đến thật nhanh vì họ sẽ được đi chơi với nhau nhiều hơn và quan trọng hơn hết đó là sẽ không phải đến trường để được ngủ nướng cho đến trưa. Quả thật việc đó nếu như ở quãng đời học sinh thì chắc có lẽ chính là điều hạnh phúc nhất mà tất cả đứa trẻ có thể cảm nhận được. Nếu như các cô cậu nhóc khác thích đi chơi ở những nơi như khu vui chơi, thảo cầm viên,... thì cả Sơn, Sang và Linh lại thích chơi đùa ở căn nhà gỗ mà ba người hay đến để tự học cùng nhau. Là những cậu nhóc hiếu động thế nên hai cậu bạn thường sẽ hay chơi những trò mang tính vận động như rượt bắt, đá cầu, đá banh,... Đối với cô bé duy nhất trong nhóm sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Linh thường sẽ bỏ mặc hai cậu bạn mà quan tâm đến những cuốn sách về nấu ăn, làm bánh bởi vì Linh rất đam mê trong việc bếp núc và làm ra những món ăn ngon cho mọi người. Và những người được chiêu đãi số món ăn do Linh làm ra không ai khác ngoài Sơn và Sang. Do đã phụ mẹ vào bếp nấu nướng lúc trước thế nên tay nghề của cô bé cũng không đến nỗi nào. Mỗi món ăn hay những chiếc bánh Linh làm cho hai cậu bạn thân đều được hai cậu tấm tắc khen ngon vì hương vị của nó rất tuyệt. Sơn và Sang còn hay trêu Linh sau này sẽ trở thành một thợ làm bánh hàng đầu nhưng cô bé cũng chỉ cười rồi cho qua. Mùa hè cứ thế trôi qua yên bình và giản đơn như cái cách Sơn chìm đắm vào trong sự mê muội với cô bạn thân. Mỗi khi qua ''căn cứ'' của cả ba, ánh mắt của Sơn chỉ có một địa chỉ duy nhất đã được cài đặt sẵn là Linh. Người con gái ấy đã làm cho tâm hồn Sơn xao xuyến không biết bao nhiêu lần. Người con gái vô tình trở thành một kẻ cướp - cướp đi trái tim Sơn mà chẳng hề hay biết chính cô bé là thủ phạm gieo tương tư và nỗi nhớ ấy ngày qua ngày lại càng nhiều thêm.

Thế là mùa hè đầy niềm vui và hạnh phúc ấy đã trôi qua. Thời gian tựu trường cũng đã đến, ba người đã có một lời hứa với nhau rằng sẽ phải cố gắng hết sức trong năm học mới. Sáng ngày đến trường nhận lớp. Sang bỗng đau bụng thế nên đã bảo Sơn qua nhà Linh đi học trước rồi cậu sẽ đến sau. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để đi riêng với cô bé thế nên Sơn liền tức tốc lấy chiếc xe đạp rồi chạy nhanh đến nhà Linh. Đợi cô bé được một lúc thì bất chợt có tiếng nói từ phía sau Sơn:

"Uả sao có mình cậu vậy Sơn? Sang đâu rồi? Tụi mình hẹn đi chung mà?"

Nghe có tiếng gọi, Sơn liền quay ra sau. Ngay lập tức hình ảnh Linh mặc bộ đồng phục cùng với đó là mái tóc thắt bính làm cho Sơn có đôi chút bối rối rối và ngượng ngùng vì sự dễ thương của cô bé. Thấy Sơn không trả lời lại mình nên Linh đánh vào vai cậu một cái rồi hỏi:

"Cậu nghe tớ hỏi không vậy Sơn?"

"À..à, Sang...Sang bị đau bụng á nên là ổng kêu tui qua đi với bà tới trường trước." Sơn ấp úng trả lời.

"Sao mà xui vậy ta. Không biết Sang kịp tới trường hay không nữa?"

"Bà đừng lo, chắc là không sao đâu mà. Thôi hai đứa mình tới trường đi, để tui chở bà."

"Ò, vậy tụi mình đi thôi."

Thế là trên chiếc xe đạp ấy, Sơn cùng Linh đi đến trường. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, nụ cười trên môi Sơn chưa hề tắt đi. Sơn thấy rất vui vì được đi cùng Linh và cậu cũng mong rằng sẽ có nhiều lần như thế này để gần gũi với cô bé hơn. Bộ ba lớp 3A năm nay vẫn ngồi cùng với nhau thế nên đó là tín hiệu tốt và cũng là điều may mắn đối với Sơn. Tuy là một người hiền lành, vui vẻ thế nhưng rắc rối lại tìm đến cậu ngay đầu năm học mới. Chuyện xảy ra vào tiết thể dục đầu tiên. Khi đang di chuyển từ lớp học xuống sân trường để tập trung, Sơn và Linh có nói chuyện nhau:

"Năm nay cậu có tính tham gia đội tuyển học sinh giỏi Văn không thế Sơn? Tớ thấy cô chủ nhiệm muốn cậu vào lắm đó."

"Tui cũng chưa biết, tui thấy tui chưa được giỏi lắm. Chỉ sợ đến lúc vào bản thân cảm thấy không theo kịp. Quan trọng hơn là...tui sợ kết quả sẽi không như mong đợi của mọi người."

"Trời ơi!!! Chưa gì mà đã nhục chí vậy ông cố? Đàn ông con trai sao mà kì vậy chứ. Thật ra tớ thấy cậu có khả năng mà. Đừng tự ti quá mà mất đi niềm tin vào bản thân của mình. Mình tin cậu sẽ làm được."

"Cảm ơn bà luôn động viên tui.Hmm, được rồi. Để ngày mai tui sẽ báo với cô chủ nhiệm về ý định của tui."

"Phải vậy chớ. Thôi nhanh lên, mọi người xuống sân hết rồi kia kìa."

"Òm."

Cứ mỗi khi được Linh quan tâm và động viên về một điều gì đó thì Sơn luôn như được tiếp thêm năng lượng tích cực cho cả ngày hôm đó. Khuôn mặt cậu rạng rỡ hơn hẳn cứ như thể vừa mới trải qua một việc gì đó vô cùng tuyệt vời. Khi gần tới khu vực của lớp, cả hai vô tình vấp vào chân của Bình - nhân vật có máu mặt trong ban chấp hành đoàn của trường và cũng là một đứa vô cùng khó ưa và luôn bị cả lớp coi như kẻ thù chung vì bản tính trịnh thượng và hay quát tháo mọi người làm theo ý của hắn. Sơn thấy hơi khó chịu nên đã có lời qua tiếng lại với Bình:

"Ông có biết để ý xung quanh không vậy? Người ta đã tránh mà sao còn cố ý lại gần vậy?"

"Sân trường là của chung. Tao muốn đi ở đâu là quyền của tao chứ nhỉ? Ai cho tụi mày ý kiến?"

Sau nghe nghe Bình nói, hai người đều thật sự rất khó chịu. Linh với khuôn mặt đầy bức xúc liền đáp trả Bình:

"Của chung thì đâu phải cứ muốn làm gì là làm. Phải biết nghĩ cho người khác. Nếu không làm được thì về mà học lại giáo dục công dân đi."

Bình sau khi bị đáp trả thì trong lòng vô cùng bực bội. Bình lúc này đã không chịu được nữa vì cảm giác bị hạ nhục thế nên liền quơ tay nhằm đánh Linh nhưng Sơn đã kịp phản ứng và bắt được tay của Bình rồi lớn tiếng:

"Con gái mà ông còn động tay động chân thì tính của ông đàn bà thật."

Bầu không khí khi ấy thật sự ngột ngạt và căng thẳng tột độ. Thầy Huy khi thấy cảnh đó liền chạy tới rồi la họ:

"Đã tới giờ vào lớp mà còn đứng đây nói chuyện. Các em hay quá nhỉ. Đi vào xếp hàng ngay cho thầy. Nhanh lên."

Nhờ có thầy Huy mà Linh và Sơn thoát khỏi được Bình và vào lớp học thể dục. Năm nay môn bóng đá được đưa vào chương trình giảng dạy làm cho những đứa con trai trong lớp vô cùng thích thú, đặc biệt là Sơn. Sai khi khởi động làm nóng cơ thể, thầy Huy yêu cầu mọi người hãy hợp thành một đội năm người và phân chia thứ tự để đá với những đội còn lại. Sơn và Sang cùng ba người khác hợp thành một đội. Và sự việc bắt đầu từ đây. Sau một pha nỗ lực sút bóng vào khung thành không thành công của Sang, do lực sút khá mạnh nên cậu đã sút trúng vào mặt của Bình. Sang liền cảm thấy có chút sợ hãi vì sắp phải đối mặt với rắc rối lớn từ trên trời rơi xuống. Hắn ta ôm mặt vài phút rồi liền đứng lên, tiến lại sân bóng cùng với khuôn mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người. Sang sợ đến độ không dám nói ra một lời. Bình hỏi mọi người trong sự tức giận:

Ai là người đã sút trái bóng này vào mặt tao? Mau ra xin lỗi tao nhanh chứ nếu không tao sẽ làm lớn chuyện lên đấy."

Sang nắm chặt tay Sơn không bỏ. Thấy cậu ấy sợ như vậy Sơn liền hít một hơi rồi quyết định sẽ cứu Sang lần này. Sơn liền lên tiếng với sự bình tĩnh:

"Tui đã sút trái banh vào mặt ông. Tớ thật sự xin lỗi vì không cố ý muốn sút trúng phải mặt của ông. Mong là ông bỏ qua."

Dường như vẫn còn ghim trong đầu về sự việc khi nãy và cũng vì chúng tôi cũng chẳng ưa gì nhau thế nên hắn lên mặt và nói:

"Dễ dàng gì tao chấp nhận, tao thích làm lớn chuyện lên đấy thì sao nào?

"Chỉ là một việc nhỏ mà ông không bỏ qua được hay sau. Dù gì tui cũng đã xin lỗi một cách đàng hoàng rồi mà?

" Tao không thích đấy thì làm gì được tao. Mày là người có lỗi thế nên nếu như muốn tao bỏ qua thì chạy mười vòng sân thì tao sẽ đồng ý."

Vì muốn mọi chuyện kết thúc nhanh chóng nên Sơn liền chấp nhận và chạy mười vòng sân như yêu cầu của Bình. Ngay khi vừa hoàn thành xong vòng cuối cùng thì Sơn liền lăn ra sân. Thấy thế Linh liền bảo Sang mua chai nước và chạy đến chỗ của Sơn. Linh trách Sơn:

"Cậu ổn không đó? Có sao không vậy? Sao cậu ngốc thế? Sao làm theo lời của Bình làm gì?"

"Nếu mà không làm theo lời của Bình thì sao mà Sang yên ổn được. Thôi mà, tui không sao đâu. Mệt một chút rồi cũng hết."

"Cậu là kẻ ngốc mà. Giận cậu thiệt chứ."

Ngay giây phút ấy, Sơn đã nghĩ có lẽ Linh nói đúng, Cậu thật sự là một kẻ ngốc. Ngốc đến nỗi đã để Linh cướp mất trái tim quá dễ dàng mà không biết giấu đi thật kĩ, ngốc vì luôn muốn được bên cạnh Linh mỗi khí có thể, ngốc vì chỉ muốn cô ấy quan tâm đến mỗi mình... Bản thân cậu cũng chẳng biết đến khi nào thì tình cảm ấy sẽ được Linh nhận ra. Và đến khi biết được thì liệu kết quả sẽ đi về đâu: một kết thúc có hậu hay là một sự mất mát không đáng có... Thật sự là một nỗi băn khoăn và trăn trở lớn trong tâm trí của Sơn. Tuy nhiên ít nhất đến hiện tại, họ vẫn đang là những người bạn thân tốt của nhau. Có lẽ như vậy là đã đủ và hạnh phúc đối với Sơn.

Sau chuyện ấy Sang xin lỗi Sơn rất nhiều vì không dám ra mặt ngay lúc đó. Bởi vì đã quá hiểu tính tình của cậu thế nên Sơn không để bụng và bảo Sang đừng để ý đến . Và để chuộc lỗi của mình Sang đã đãi hai người bạn thân của mình một chầu kem hoành tráng. Tưởng chừng mọi thứ sẽ yên ổn cho đến cuối năm học thế nhưng chuyện xui rủi lại đến vài tháng sau đó. Chuyện bắt đầu vào ngay học kì hai. Ngày hôm ấy, Linh phải về nhà một mình vì tài xế vào bệnh viện chăm người vợ bị ốm. Trên đường về, cô ấy vẫn rất vui vẻ và còn mua cho mình một ly trà sữa để nhâm nhi cho đỡ buồn miệng. Bất chợt có một gã con trai lạ mặt tiếp cận cô ấy ngay ven đường. Gã đó liền kéo Linh vào một con hẻm vắng rồi gây sự với cô bé. Gã đó nói với Linh:

"Cô bé xinh đẹp này sao lại đi có một mình thế này?"

"Anh là ai? Tôi không quen biết gì với anh hết. Anh bỏ tôi ra ngay. Không là tôi la lên bây giờ đó."

"Em có giỏi thì em la lên đi. Coi có ai đến cứu em hay không để anh còn chờ. Haha."

"Lam ơn, có ai ở đó không. Cứu tôi với, cứu tôi với."

"Em làm bạn gái của anh đi. Sau này anh sẽ chiều em hết nấc chỉ cần em nghe lời và ngoan ngoãn là được,"

Hắn nhìn Linh bằng ánh mắt đầy sự ham muốn. Hắn đè Linh vào tường, dùng đôi tay của mình mà ve vãn khắp cơ thể của cô. Mặt của hắn ngày càng gần với Linh. Hắn chuẩn bị hôn lên môi của cô thì bỗng có tiếng la từ dầu con hẻm:

"Bỏ Linh ra ngay thằng khốn."

Linh vừa la lớn vừa khóc:

"Sơn ơi cứu mình với."

Sơn không suy nghĩ gì nhiều liền tức tốc chạy đến chỗ Linh và đấm một phát vào mặt của hắn. Hắn có đôi chút loạng choạng nên phải tựa vào cây cột gần đó. Hắn dường như điên tiết lên, quát lớn vào mặt Sơn:

"Mày là thằng nào? Mày biết tao là ai không mà lại xen vào?"

Sơn trả lời tên du côn ấy một cách dõng dạc:

"Tôi không cần biết anh là ai nhưng anh đang làm bạn của tôi khóc nên tôi phải xen vào đấy."

Anh ta bỗng cười thật lớn rồi từ từ tiến lại gần phía hai cô cậu. Hắn ngó ra đằng sau để nhìn Linh và bất giác đấm vào bụng Sơn một cái thật thốn rồi nói:

"Aiss xui thật chứ, coi chừng tao đấy nhóc con. Còn con nhỏ kia coi như mày gặp may đấy. Lần sau tụi bây không còn may được như thế đâu."

Nói xong hắn đá vỏ lon nước ngọt cho bỏ tức rồi mới bỏ đi. Thấy hắn đã đi khỏi, Linh đi tới gần Sơn, nước mắt tuôn dài:

"Sao cậu ngốc vậy chứ hả? Hắn to với cao hơn cậu cả một cái đầu. Rồi cậu lỡ... lỡ có bị gì thì làm sao? Sau này cậu đừng như vậy nữa..."

"Thiệt tình đang đau quá trời mà còn nghe bà càm ràm nữa. Tui biết rồi mà. Không dám như vậy nữa, được chưa?"

"Đồ ngoan cố đáng ghét này. Nói vậy mà còn cãi lại cho được."

"Rồi mình vừa ngốc vừa ngoan cố. Bây giờ hai đứa đi về được chưa cô nương?"

"Về thôi, cũng trễ rồi. Thấy lo cho cậu quá. Để mình về cùng cậu cho an tâm."

Chỉ một câu nói như thế thôi mà đã làm cho Sơn thấy rất vui và mừng thầm trong lòng vì cô ấy quan tâm cậu. Linh dìu Sơn đứng lên rồi cả hai đi về nhà. Trên đường về cô ấy liên tục hỏi cậu rằng ''Có sao không'' nhưng Sơn luôn trả lời Linh ''không sao đâu, chuyện nhỏ thôi''. Tới nhà của Sơn, cả hai chào nhau rồi Linh cũng trở về nhà. Bước vào cổng, Sơn bỗng khụy xuống sân. Sự thật là Sơn đã nén cơn đau để cho Linh không biết sợ sẽ khiến cho cô ấy thêm phần lo lắng. Sau khi tắm xong thì có vẻ chuyện đã không còn chỉ là chuyện nhỏ như lời của Sơn. Bụng cậu có dấu hiệu sưng lên và nhức khiến cậu khá đau. Sơn đành phải xuống phòng khách để xức dầu nóng và lấy salonpas dán vào bụng. Sau một lúc thì cậu cảm thấy đỡ một chút. Lúc này cũng vừa lúc ba mẹ Sang đi công việc về. Thấy vết thương của Sơn, họ liền hỏi:

"Con đánh nhau với ai thế Sơn? Sao lại thành ra như vậy?"

"Con sơ ý bị vấp chân rồi đập vào cạnh bàn nên mới như vậy thôi ạ. Con không sao hết á cô chú."

"Như vầy mà không sao cơ chứ. Khổ thân thật. Mai mốt phải chú ý cho cẩn thận một chút,"

"Dạ con biết rồi. Lần sau con sẽ không để như vậy nữa."

Ăn tối xong. Sang ra hiệu rồi liền kéo Sơn lên phòng. Cậu gặng hỏi một lúc thì Sơn đành phải nói ra tất cả vì cũng chẳng muốn giấu diếm với bạn thân của mình Nghe xong câu chuyện. Sang mạnh miệng nói:

"Mình mà gặp lại tên đó sẽ cho hắn một bài học."

Biết Smith chỉ nói vậy cho Sơn vui nhưng cậu ấy đã quá quen với chuyện này nên Sơn chỉ cười trừ. Sáng hôm sau Linh cảm thấy có lỗi thế nên đã đến trước nhà Sơn và cùng đi học với cậu. Cô ấy luôn miệng hỏi thăm và còn bảo với Sang cùng Sơn về chung sau khi học xong để để phòng việc gặp lại tên gây chuyện. Thời gian dần trôi, mùa hạ cũng dần sang thu nhưng tình cảm của Sơn đối với cô bạn thân lại càng lớn dần theo năm tháng. Tình cảm đó ngày càng khiến cho Sơn thêm hy vọng, thêm niềm vui trong cuộc sống. Nhưng có vẻ như trong mắt của Linh, Sơn chỉ là một kẻ ngốc... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top