CHAP 9 : Đã yêu em quá nhiều


"Những cơn gió nhè nhẹ trong tiết trời mùa xuân khiến cho cái lạnh buốt của mùa đông dường như phải nhường lại khoảng không gian của mình." 

Chớp mắt mà đã qua sự kiện Noel vào cuối tháng trước, tôi thức dậy, vẫn như bao ngày bắt đầu ngày mới bằng việc tập thể dục ngay công viên gần nhà. Buổi sớm, những cơn gió thổi nhè nhẹ khiến tôi cảm thấy hơi lạnh một chút. Nhiều lúc tôi đã muốn từ bỏ việc tập thể dục chỉ vì cảm thấy quá lạnh nhưng việc cải thiện sức khỏe và cân nặng của mình không cho phép tôi làm điều đó. Có những lúc tôi cũng muốn ngỏ lời với Lily và hy vọng rằng cô ấy đồng ý đi tập thể dục cùng tôi nhưng mỗi khi check tin nhắn messenger, không lúc nào cô ấy ngủ trước hai giờ sáng nên tôi cũng thôi suy nghĩ đến. Chỉ là mỗi lần chạy ngang qua nhà cô ấy, tôi nhìn lên phòng rồi hy vọng cô ấy đang có một giấc mơ đẹp. Điều tôi cảm thấy thích nhất mỗi khi tập thể dục vào mỗi sáng sớm đó là được ngắm bình minh. Khoảnh khắc mặt trời vừa ló dạng và những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất và lấp ló qua những tán cây dường như mang đến cho tôi một thứ cảm xúc lạ - nó yên bình và có đôi chút đượm buồn .Trời cũng dần dần sáng hẳn, tôi chạy về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị để đi học. Tôi bốc vội  lát bánh mì mà dì Brie làm cho cả nhà, dắt chiếc xe đạp ra ngoài rồi chạy nhanh nhất có thể qua nhà Lily rủ cô ấy đi học chung. Mỗi ngày được đi học chung với cô ấy là niềm vui nho nhỏ trong ngày của tôi. Nhưng hôm nay tôi thấy Lily hơi lạ, mặt cô ấy cảm giác không được vui, người cô ấy thì có cảm giác rằng hơi mệt mỏi. Thấy vậy, tôi mới chợt hỏi thăm : 

- "Này Lily, tối hôm qua cậu không ngủ được hay sao mà sáng nay lại nhìn thiếu sức sống như thế vậy?" 

-"Không có gì đâu, chuyện này tớ có nói cậu cũng không hiểu đâu. Tớ không sao đâu nên cậu đừng lo." Cô ấy giả vờ tươi cười rồi trả lời tôi.

Mặc dù tôi biết là cậu ấy nói dối nhưng mà tôi cũng không muốn hỏi quá nhiều vì cô ấy đang mệt vả lại tôi cũng không muốn cô ấy giận tôi vì khiến cô ấy cáu do bị làm phiền. Rồi chúng tôi cũng đến trường, vào lớp trực nhật chung. Biết cô ấy như vậy nên tôi dành làm hết mọi thứ cho cô ấy nghỉ ngơi. Trong tiết Toán, tôi để ý cô ấy nhiều khi còn gục xuống bàn, mặt cô ấy lúc đó cảm tưởng như đang bệnh rất nặng. Tôi lúc ấy thật sự rất lo nhưng lại không biết làm thế nào , tôi trấn an mình rằng "chắc cô ấy sẽ không sao đâu mà, chỉ là trái gió trở trời nên hơi mệt một tí thôi ". Đến giờ ra chơi, tôi vội kéo bạn cùng bàn với Lily là Sarah để hỏi thử xem cô ấy như thế nào. 

- "Hani à, Lily có nói cho cậu biết tại sao cô ấy hôm nay lại mệt mỏi như vậy không. Tớ hơi lo cho cậu ấy." 

Hani bổng nhiên cười khiến tôi hơi bối rối một chút : 

- " Thật ra đây là chuyện của con gái, chắc cậu cũng biết con gái thường tới "mùa dâu" đúng không? Hôm nay chắc Lily sẽ còn hơi mệt nhiều đó, có lúc cô ấy cáu gắt thì cũng đừng có để bụng. Có biết chưa?"

- " À...ừ, tớ biết rồi, tớ sẽ để ý cậu ấy. Có gì cậu hỏi thăm cậu ấy giùm tớ nha. Cảm ơn nhiều."

Biết được lý do tôi cũng đã yên tâm được một chút nhưng vẫn chưa hết lo cho cô ấy. Nhiều lần cứ nhìn cô ấy khiến tôi không tập trung học được. Thế rồi tôi mới chợt nhảy số ở trong đầu "Thôi thì cố gắng tạo niềm vui cho cô ấy giúp cô ấy không cảm thấy mệt nữa". Và rồi lúc tan học, tôi lao ngay tới bàn cô ấy, không cho cô ấy suy nghĩ nhiều liền dắt cô ấy đi ăn món cô ấy thích. 

- "Scott à, cậu đưa tớ đi đâu thế. Không phải cậu bảo hôm hay phải về nhà sớm hả?"

- "Tớ không cần về sớm nữa, bây giờ tớ cần cậu vui vẻ trở lại. Đi ăn với tớ không? Hôm nay tớ khao nhá, cậu mà không chịu thì đừng hối hận nha. Tớ bao là cậu biết chuyện này no hiếm lắm đó. Hehe."

- " Vậy về trễ mà cậu bị la thì đửng có mà đổ lỗi cho tớ đấy. Tớ không biết gì đâu." Cô ấy vừa nhăn nhó vừa trả lời tôi.

- " Uhmm tớ biết rồi , vậy giờ mình đi nhá." 

Thế rồi tôi liền chở cô ấy đi ăn quán Sushi mà cô ấy rất thích. Thấy cô ấy vừa ăn vừa cười tôi cũng vui theo , không còn chút lo lắng trong lòng. Tối đến tôi cũng hỏi thăm cô ấy để chắc rằng cô ấy đang thoải mái và vui vẻ trước khi ngủ. Chúc cô ấy ngủ ngon xong tôi lại xách cây guitar lên sân thượng ngồi hát vu vơ một tí. Ngồi ngắm những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời, lòng tôi lại bừng lên một niềm hy vọng tràn trề, một niềm hy vọng mà tôi luôn muốn nó sẽ luôn xuất hiện để khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. 

Chúng tôi còn hai tuần nữa sẽ được nghỉ Tết. Có thể nói đây là khoảng thời gian mà bất cứ học sinh nào cũng muốn đến thật nhanh để được nghỉ học. Tuy nhiên, Tết lại là khoảng thời gian tôi cảm thấy buồn nhất. Tết là dịp sum họp gia đình, là dịp để người thân đoàn tụ với nhau nhưng tôi đâu còn có cơ hội gặp lại ba mẹ của mình, được nói chuyện với họ dù chỉ là một chút thôi. Nhưng sự thật vẫn là như thế, tôi bây giờ chỉ còn một mình. Tôi biết rằng vợ chồng bác Daniel rất tốt với tốt, xem tôi như con trai của họ tuy nhiên cảm giác ấy lại không thể bằng được với chính gia đình tôi. Đôi khi tôi rất muốn tâm sự chuyện này cho một ai đó nhưng rồi lại thôi vì tôi nghĩ  "Chắc gì họ đã hiểu được cảm xúc của mình". Chuyện khiến tôi cảm thấy đỡ buồn đi một chút chính là cùng Lily tham gia ngày hội "Cây mùa Xuân" của trường tôi vào mỗi dịp Tết. Tuy nhiên có lẽ đây là lần cuối cùng cả hai đứa vì năm sau chúng tôi đã trở thành sinh viên, đã phải ra trường nên trong lòng tôi cũng có đôi chút buồn. Rũ bỏ đi nỗi buồn đó, tôi quyết định sẽ rủ Lily tham gia tất cả sự kiện được tổ chức trong "Cây mùa Xuân" để lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất thời học sinh. Chiều hôm đó, tôi vội chạy lại để hỏi Lily về việc tham gia "Cây mùa xuân":

- "Lily à tuần sau là có "Cây mùa xuân" rồi đấy, cậu có định tham gia không? Tớ muốn rủ cậu tham gia cùng tớ vì đây là năm cuối cấp rồi nên tớ muốn được vui vẻ cùng cậu. Cậu có đồng ý không?". Vừa hỏi mà tôi cảm thấy rất run và hồi hộp, lúc nào cũng như thế cả. 

- " Cậu cũng tính tham gia hả? Nếu vậy thì tớ cũng tham gia luôn cho vui tại tớ cũng chưa có kế hoạch gì trước Tết hết ấy. À mà có chuyện này, xe của tớ đem đi sửa mất tiêu nên là tớ không có xe, tối thứ hai cậu qua rước tớ được không?"

- " Được chứ được chứ, cậu chỉ cần nhờ thôi là tớ lúc nào cũng sẵn sàng hết." Tôi vừa cười vừa trả lời với Lily.

Thế là tôi có cơ hội được gần với Lily nhiều hơn nên tôi quyết định bản thân sẽ phải sắm sửa đồ đạc nhìn thật ổn để gây ấn tượng với cô ấy. Từ trước đến nay tôi không có một tí kiến thức gì về quần áo hay thẩm mỹ nên tôi liền nhắn tin cầu cứu Scott để cậu ta chỉ cho tôi một chút kinh nghiệm. Sau khi được hướng dẫn từ Scott tôi liền tức tốc lấy xe và đi mua quần áo. Tôi tấp vào một tiệm quần áo gần nhà và việc lựa chọn khiến cho tôi mất cả một buổi chiều. Dù đã được Scott chia sẻ một ít bí kíp nhưng thật tình tôi vẫn thấy hơi khó khắn vì trước giờ tôi ít khi tự mua đồ cho bản thân. Lúc này tôi mới thấy bản thân thật ngu ngốc khi những lần Smith còn ở Việt Nam rủ tôi đi mua đồ chung thì tôi lúc nào cũng từ chối vì quá lười và không hứng thú. Tuy nhiên cuối cùng tôi cũng đã lựa được một bộ outfit mà tôi cảm thấy khá ưng ý. Dù đã thử ở cửa hàng cả chục lần nhưng không hiểu vì sao khi về nhà tôi vẫn thử đi thử lại để trông xem tôi có thật sự nhìn ổn với bộ đồ này hay không. Bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó tôi thật trẻ con. Tôi cũng nghĩ đến việc video call cho Lily để hỏi về những thứ tôi mua nhưng rồi lại buông bỏ suy nghĩ đó sang một góc vì tôi muốn ở buổi hội " Cây mùa xuân" tôi sẽ khiến cho Lily bất ngờ về cách ăn mặc của tôi. Tối hôm đó tôi nhắn tin với Lily bàn về những thứ sẽ xảy ra trong " Cây mùa xuân ", bớt chợt luồng suy nghĩ tỏ tình thoáng qua trong đầu tôi. Tôi ngồi dậy, thẫn thờ nhìn vào bức tường và đứng hình trong mười giây. Tôi tự hỏi đây có phải là cơ hội tốt để tôi có thể bày tỏ tình cảm của mình suốt lâu nay hay tôi vẫn nên im lặng. Và rồi tôi vẫn chọn cách im lặng, chọn khép lòng mình lại để tình cảm của tôi vẫn chỉ ở trong một góc vì tôi biết nếu có nói ra thì hai chữ " từ chối" sẽ liền xuất hiện trước mắt. Tôi cũng tự hỏi liệu nếu người khác cũng ở trong tình huống như tôi thì họ sẽ làm gì? Nói ra hết tất cả để chấp nhận kết quả cuối cùng hay sẽ im lặng để rồi phải chấp nhận nhìn họ tay trong tay với người mà họ thật sự thương? Qủa là một canh bạc thật sự khiến cho con người ta phải phân vân khi trái tim họ như nung trên lửa còn cơ thể họ thì lại tỏ ra như không có bất cứ thứ gì xảy ra. Và chỉ có một kết luận: họ là những con người thật sự ngu ngốc, tôi cũng vậy...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top