Chap 7 : Bức tranh và những thầm kín trong lòng
Hè lại đến nhưng năm nay khác rất nhiều. Tôi và Lily đều nhớ Smith nhưng có lẽ cô ấy mới là người ngóng trông cậu ta nhất. Cũng vì thế mà tôi đã cố gắng tạo cho cô ấy niềm vui để không phải nhớ Smith quá nhiều tuy vậy khuôn mặt Lily lúc nào cũng hiện lên nỗi buồn. Nhưng rồi nỗi buồn ấy nhanh chóng phai đi vì nhờ cuộc gọi của Smith ( facetime qua facebook ). Trước ngày nhập học khoảng 1 tháng , cậu ấy mới chịu gọi về cho chúng tôi. Hôm đấy tôi qua nhà Lily chơi và đang khi chúng tôi nói chuyện thì có tiếng điện thoại vang lên. Lily liền cầm và thấy Smith gọi facetime. Lily liền bảo tôi rằng Smith gọi về. Chúng tôi liền nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy bảo qua đấy phải thích nghi với lối sống cũng như phương pháp học ở Anh. Sau một năm nhìn cậu ấy chững chạc hơn hẳn khi còn ở đây, nhìn nam tính hơn, cách nói chuyện cũng khác đi. Tôi chỉ hỏi thăm Smith được vài câu rồi nhường lại cho Lily. Nhìn nụ cười khi cô ấy nói chuyện với Smith, tôi cảm giác như đây là không gian của họ và tôi không nên ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi viện cớ phải về nhà để phụ dì Brie - mẹ của Smith nấu ăn. Hôm sau cô ây kể với tôi cả hai nói chuyện vui lắm, Smith nói ở bên đây khá chán vì chưa có nhiều bạn và cậu ấy rất nhớ tôi và Lily. Lúc đó tôi cảm thấy việc tôi bỏ về khi đó là quyết định chính xác mặc dù bản thân không muốn. Nhiều lúc tôi đã muốn thổ lộ nhưng khi đến gần cô ấy tôi lại không biết nói gì và nên bắt đầu từ đâu. Tôi thấy tôi ngốc lắm. Nhưng tôi sợ khi nói ra sẽ có khoảng cách giưã tôi và Lily, cũng như giữa tôi và Smith vì cả 3 đã là bạn thân của nhau và hiểu rõ nhau như thế nào . Tôi không muốn làm tình bạn tuyệt vời này của chúng tôi bấy lâu lại vỡ nát chỉ vì tôi. Thế nên im lặng để tất cả mãi là những người bạn thân của nhau là tôi lựa chọn.
Mùa tựu trường lại đến, chúng tôi vẫn tiếp tục cắp sách đến trường. Năm nay chúng tôi có 1 môn học mới là mĩ thuật. Tôi thấy khá hứng thú vì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ vẽ cả. Chúng tôi bắt đầu bằng việc vẽ tĩnh vật và đánh bóng. Tôi cứ tưởng vẽ rất dễ để học nhưng không phải vậy. Tôi phải cố gắng lắm mới vẽ được trái táo. Và cũng đến phần mà tôi thích nhất - vẽ chân dung. Sau khi dạy chúng tôi cách để vẽ chân dung như thế nào, Thầy Kane cho bài tập về nhà đó là vẽ chân dung một người và hạn chót nộp là 2 tuần nữa. Trên đường về nhà Lily hỏi tôi :
- "Scott à cậu định vẽ chân dung ai thế?"
Tôi ấp úng trả lời :
- "Thật ra tớ chưa có ai để vẽ cả nhưng cậu...cậu có thể làm chân dung cho tớ được không thế?"
Lily cười trả lời tôi :
- "Được chứ được chứ, tớ muốn xem cậu sẽ vẽ tớ ra sao đấy."
Tôi vui vì cô ấy chịu làm chân dung để tôi vẽ. Và rồi cuối tuần tôi rủ Lily ra công viên để tôi phác họa thử. Sau chừng ba mươi phút vật lộn với đống viết chì, tôi cũng đã xong nhưng sản phẩm thì có hơi... Tôi đã muốn giấu đi nhưng Lily cứ nằng nặc đòi xem nên tôi đã đưa cô ấy xem thử. Cô ấy chỉ nhìn khoảng năm giây và sắc mặt thay đổi hẵn. Cô ấy la tôi :
- "Cậu đùa tớ đấy à, ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ mỏi muốn chết mà cậu lại vẽ tớ như thế này đây. Thôi tớ về làm bài tập Toán đây."
Tôi không dám nói câu gì để biện minh. Đó cũng là lần đầu tôi thấy cô ấy tức giận như thế. Biết là mình sai nên tôi liền xin lỗi nhưng cô ấy không chịu tha lỗi. Tôi biết tôi nên chai mặt xin lỗi mỗi ngày dù biết cô ấy chả nguôi đi cơn giận. Và rồi tôi quyết định thật chăm chỉ tập vẽ để xin lỗi Lily. Khi ở nhà tôi hay nhờ dì Brie làm người mẫu cho tôi. Tôi cứ vẽ, vẽ và vẽ. Mỗi khi có thời gian rảnh tôi liền lôi ra vẽ và chỉnh lại tác phẩm của mình. Khi dì Brie đã khen tôi vẽ đẹp tôi quyết định sẽ vẽ Lily để coi như đó là món quà xin lỗi của tôi. Hôm ấy thầy Kane cho chúng tôi ra sân trường vẽ phong cảnh nhưng tôi lén ngồi cách xa Lily một chút để vẽ cô ấy. Cô ấy vẽ xong rồi ngồi nghỉ ở ghế đá gần đó. Tôi liền lôi đồ nghề ra. Ánh nắng của buồi chiều tà cùng với cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách quả thật là phong cảnh quý giá đối với tôi. Tôi chưa kịp hoàn thành thì hết giờ. Tôi đành về nhà và tiếp tục cho xong bức tranh. Cứ nhớ lại khoảnh khắc ấy lòng tôi lại khó tả đến lạ thường. Tôi cứ ngồi như thế rồi cười một mình. Tôi quyết định sẽ ngủ muộn một tí để vẽ cho xong bức tranh vì ngày mai là ngày nghỉ. Hôm sau tôi dự định sẽ cho cô ấy xem bức tranh phong cảnh tôi đã vẽ vào hôm qua nhưng sau một lúc suy nghĩ tôi thấy lại không nên làm thế. Và rồi tôi cất đi tác phẩm của mình vào một cái tủ trong phòng và chỉ cho cô ấy xem bức chân dung tôi vẽ. Xem xong bức tranh, cô ấy liền hỏi tôi :
- "Có phải cậu vẽ không thế Scott ? Hay là cậu nhờ một ai đó trong lớp vẽ giúp rồi đưa tớ để tớ hết giận cậu?"
Tôi liền trả lời :
- "Tớ đã cố gắng vẽ chân dung cậu để xinh lỗi cậu mà nỡ lòng nào cậu lại nói tớ nhờ ai đó vẽ giúp."
Cô ấy vừa xin lỗi vừa khen tôi :
- "Thôi cho tớ xin lỗi, cảm ơn cậu vì đã vẽ tớ đẹp như thế."
Thấy cô ấy vui thì trong lòng tôi cũng vui lắm. Tôi chỉ muốn thấy cô ấy cứ cười như thế cả ngày. Tôi luôn muốn làm những gì tốt nhất cho cô ấy như một người bạn. Vì tò mò không biết cô ấy vẽ chân dung ai, tôi liền hỏi :
- "Thế cậu đã chọn ai để vẽ chân dung vậy Lily?"
Cố ấy ngại ngùng trả lời :
- "Thật ra thì tớ đã vẽ Smith. Tớ lấy tấm hình mà chúng ta chụp chung trước khi cậu ấy đi du học rồi ngồi vẽ."
Nghe xong tôi thấy khá buồn. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ được cô ấy vẽ chân dung nhưng cuối cùng vẫn là cậu ta. Sau khi kết thúc môn mĩ thuật, tôi liền về nhà và treo bức chân dung trong phòng tôi. Tôi hy vọng mỗi khi nhìn thấy Lily tôi sẽ có thêm động lực hơn trong mọi việc. Tôi nghĩ có lẽ từ cái ngày hôm ấy Lily luôn là phong cảnh của tôi. Phong cảnh đó thật sự rất đẹp. Bởi vì nó, tôi luôn run rẩy.
Năm học này cũng có một kỉ niệm rất khó quên với tôi. Chiều hôm ấy là tiết tự học, chúng tôi ngồi ôn bài ở hội trường. Rồi đến khi ra về, Lily ra khỏi trường trước tôi vì cô ấy đã dọn dẹp chỗ ngồi của cô ấy còn tôi khá lười nên đợi đến khi về rồi mới chịu dọn. Tôi nhanh chóng thu dọn rồi liền chạy theo cô ấy. Đang khi nhìn xung quanh tìm Lily thì tôi thấy Deco - mộtngười bạn cùng lớp chúng tôi và hai ba người đang chặn cô ấy lại. Tôi thấy lo lắng nên liền vội chạy lại :
- "Này Deco, cậu đang làm cái quái gì vậy? Sao lại đi chặng đường một cô gái yếu đuối như thế?"
Cậu ấy cười rồi nói :
- "Tôi đang thổ lộ tình cảm theo cách của mình. Cậu làm ơn tránh sang chỗ khác được chứ hả?"
Tôi bắt đầu thấy bực tức trong người, tôi rất muốn cho cậu ta một đấm nhưng e rằng điều đó hơi khó. Ba tên kia ai cũng to con và nhìn rất bặm trợn còn tôi thì chỉ đứng đến vai của ba đứa nó. Biết mình thua thế nên tôi liền nắm tay của Lily rồi chạy thật nhanh. Chạy được một lúc tôi thấy có vẻ cô ấy đã mệt nên quyết định cõng Lily. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Tôi liền hỏi :
- "Lily à sao hôm nay cậu về nhanh thế, bình thường cậu hay đợi tớ về chung mà. Hay hôm nay nhà cậu có việc?"
Lily trả lời tôi :
- "Mẹ của mình đang bi sốt nên mình tranh thủ về thật sớm để chăm sóc mẹ."
Tôi ngạc nhiên và hỏi tiếp :
- "Bố của cậu không ở nhà chăm sóc mẹ cậu sao?"
Nói xong tôi mới chợt nhớ ra ba mẹ cô ấy đã ly dị được nửa năm nay. Cô ấy bảo cô ấy đang sống với mẹ còn ba thì lâu lâu qua thăm cô ấy và luôn chu cấp cho mẹ con họ. Vì vậy mà tôi đi thật nhanh để cho cô ấy về nhà chăm sóc mẹ mình và bảo cậu ấy đừng quan tâm đến chuyện lúc nãy. Cô ấy vào nhà còn tôi thì đi về. Sáng hôm sau tôi quyết định sẽ làm cho ra lẽ chuyện ngày hôm qua nhưng mỗi lần tôi định đến để nói chuyện thì cậu ta tránh mặt. Cũng kể từ hôm đó tôi cố gắng đi về chung với cô ấy vì sợ rằng sẽ có người quấy rầy Lily. Tôi cứ làm thế cho đến hết năm học. Tôi dường như cảm nhận được rằng tình cảm dành cho Lily ngày càng lớn mỗi khi tôi bên cạnh cô ấy, quan tâm và trò chuyện cùng cô ấy khiến tôi vui sướng khó tả. Tình cảm ngày càng lớn thì khó khăn cũng càng lớn với tôi. Tôi không muốn tôi và cô ấy chỉ là hai người bạn thân mà còn là một cặp đôi thật sự. Tôi không muốn bất cứ thằng con trai nào cứ tiếp xúc với Lily quá gần gũi. Tôi muốn cô ấy chỉ là của riêng tôi. Đó như sự ích kỉ của cá nhân bản thân nhưng tôi vẫn luôn muốn như thế. Có lẽ tôi yêu cô ấy quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top