Chap 5 :Có phải đó là ghen ?


Mới đó mà đã là năm cuối cấp hai. Năm nay là năm quyết định của cả ba chúng tôi. Chúng tôi phải chăm chỉ trong năm học này nếu không muốn được học chung với hai người kia. Chúng tôi chơi ít đi và học hành nghiêm túc hơn và thành quả cho sự siêng năng ấy là cả ba đều trong top 5 của lớp. Lily luôn đứng nhất rồi đến Smith sau cùng là tôi. Đó như một liều thuốc khích lệ cho chúng tôi để chạy nước rút ở học kì sau. Năm cuối cấp trường hay tổ chức buổi sinh hoạt dã ngoại cho học sinh cuối cấp. Để có kỉ niệm quý gia bên nhau, chúng tôi đăng kí tham gia. 

Năm nay chúng tôi đi dã ngoại ở 1 khu du dịch sinh thái nổi tiếng trong nước. Cả ba đều háo hức cho chuyến đi này vì đây là lần đầu cả ba đứa được đi chơi chung với nhau. Chúng tôi quyết định ngồi ở dãy ghế cuối cùng của chiếc xe để vui đùa thỏa thích. Sau haigiờ đồng hồ thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu du lịch sinh thái ấy. Sau khi tham quan một vòng , cả lớp tôi được cô chủ nhiệm chia thành nhiều nhóm nhỏ để tham gia trò chơi và phân chia nhiệm vụ. Cả ba được phân công đi kiếm củi và chúng tôi lên đường. Chúng tôi kiếm được khá nhiều củi nhưng lại rất mệt . Cả ba đành nghỉ chân một lát ở ven dòng suối. Lily vì khát nước nên đã uống 1 tí nước cho mau lại sức. Nhưng không may, khi Lily trèo lên lại thì bị trượt chân và ngã xuống con suối . Dòng chảy khá mạnh và Lily lại không biết bơi nên cô ấy không thể lên trên bờ . Nghe tiếng kêu cứu , tôi và Smith liền chạy xuống . Smith bơi giỏi hơn tôi nên cậu ấy nhảy xuống và đưa được Lily lên bờ . Smith liền hô hấp nhân tạo cho cô ấy và một lúc sau cô ấy mới tỉnh . Cô ấy khóc và nói trong nước mắt : 

- Cảm ơn cậu, Smith. Tớ sợ lắm ... tớ sợ lắm !! 

Chúng tôi nhanh chóng quay về vì không muốn mọi người lo lắng. Smith phải cõng Lily vì cô ấy run rẩy tay chân không đi vững nổi. Bỏ qua chyện ngày hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau cháy hết mình trong buổi lửa trại. Sau sự việc đó có cảm giác như Smith và Lily ngày càng gần gũi hơn . 

Tuy nhiên sau chuyến đi đó Lily lại bị cảm và sốt. Cậu ấy nghỉ học cả tuần lễ. Vì lo lắng nên tôi quyết định qua thăm cậu ấy vào cuối tuần này. Tới nhà Lily, tôi thấy có chiếc xe đạp của Smith. Tôi lấy làm lạ vì cậu ấy nói hôm nay cậu ấy phải đến thư viện thành phố để mua vài quyển sách. Lên phòng thì tôi thấy cậu ấy và Lily đang ngồi nói chuyện và tay Smith đang cầm 1 tô cháo đang đút cho cô ấy. Tôi mới hiểu ra sáng nay tiếng động tôi nghe trong nhà bếp  là của Smith. Cậu ấy lén nấu cháo mà không cho tôi biết. Tôi chỉ hỏi thăm Lily vài câu rồi giả vờ nói phải về sớm để tưới cây trong vườn. Trên đường về tôi vừa chạy xe vừa suy nghĩ rất nhiều về việc vừa xảy ra . Cái cảm giác bứt rứt khó chịu cứ bám lấy tâm hồn tôi khiến tôi trở nên bực tức. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là ghen. Nhưng vì Smith là anh em với tôi nên tôi đã gạt hết cảm xúc tiêu cực đi. 

Về đến nhà tôi vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên và vui vẻ với Smith. Đến tối cậu ấy rủ tôi sang phòng chơi trò Sự thật hay Thử thách mà sáng nay cậu ấy đã chơi với vài người trong lớp tôi. Cậu ấy bóc vào lá thăm Sự thật và để giải đáp những suy tư trong lòng tôi hỏi cậu ấy:  

- "Smith à, cậu thích Lily phải không?"

Cậu ấy trả lời tôi: 

- "Đúng là tớ có thích cậu ấy. Một người con gái tốt bụng, hiền lành, dễ mến lại còn xinh xắn nữa chứ. Nếu được tớ muốn cậu ấy sẽ là vợ tương lai của tớ."

- "Tớ thấy hai cậu cũng đẹp đôi đấy, trai tài gái sắc như vậy còn gì bằng." Tôi nói với Smith.

Trả lời xong tôi liền viện cớ buồn ngủ nhưng thật ra là lên sân thượng. Đây là nơi mỗi khi khó ngủ hay có nhiều tâm sự tôi đều đến. Tôi đứng trên sân thượng rồi thở dài. Cái thở dài như sự hụt hẫng trong lòng tôi. Tôi không biết có nên nói ra rằng mình cũng thích Lily cho Smith biết  không. Tôi sợ rằng nói ra cả hai sẽ làm tình cảm anh em trở nên xấu đi nên tôi quyết định im lặng và cho tất cả mọi thứ vào quên lãng. 

Cứ như ông trời tạo cơ hội cho Smith và Lily ngày càng thân thiết hơn vậy. Một buổi nọ trên đường đi học về tôi nhìn thấy cả hai đi về chung với nhau . Tôi vì phải ở lại trực nhật cho xong nên về trễ hơn . Bỗng nhiên cặp Lily bị hư dây kéo và đồ đạc bên trong rơi xuống đường. Con gấu bông mà cậu ấy được ba tặng lăn ra đường. Lily liền chạy đến lụm ngay thì nào ngờ một chiếc ô tô đang lao đến . Bất chợt Smith chạy thật nhanh đến rồi kéo Lily vào lề. Cả hai ngã xuống và người Lily đè lên tay của Smith khiến bị gãy. Chúng tôi nhanh chóng đưa cậu ấy vào bệnh viện rồi thông báo cho ba mẹ Smith biết. Sau bốn mươi lăm phút khám tổng quát thì tay trái cậu ấy bị gãy và cần băng bó và dưỡng thương. Cậu ấy nằm trong bệnh viện cả tháng. Mỗi lần tôi vào thăm thì cậu ấy đều than trong bệnh viện rất chán nhưng khi Lily vào thăm thì lại thay đổi 360 độ. Lily xin lỗi Smith rất nhiều vì lỗi của cô ấy nhưng Smith nói: 

-"Trong hoàn cảnh ấy ai là mình cũng đều làm như vậy thôi." 

Nghe được câu trả lời như vậy từ Smith tôi mừng vì cậu ấy suy nghĩ trưởng thành nhưng lại cảm thấy bản thân thật tệ. Tôi tự hỏi '' Tại sao đó không phải là tôi mà lại là Smith? Tại sao tôi không bảo vệ cho Lily giống như Smith?''. Tôi cứ suy nghĩ như vậy một thời gian nhưng rồi cũng xóa nó ra khỏi đầu vì phải tập trung học cho kì thi sắp tới. Smith sau một tháng cuối cùng cũng đã lành và được xuất viện. Chúng tôi lao đầu vào ôn tập vì chỉ còn hai tháng nữa sẽ diễn ra kì thi. Tôi và Lily cố gắng giúp cậu ấy củng cố lại kiến thức và nạp thêm kiến thức mới trong thời gian không đi học. Chúng tôi đều đặt mục tiêu là đậu vào trường cấp ba mà chúng tôi mong ước từ trước. Thế rồi điều ước cũng thành sự thật. Cả 3 đều đậu nguyện vọng mình đăng kí. Chúng tôi biết rằng thử thách sẽ chờ đợi chúng tôi ở ngôi trường này nhưng tất cả đều hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. 










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top