Chap 12: Tiếc nuối ( The End )
Việc tránh mặt của tôi với Lily không ngờ rằng đã trôi qua đến tháng thứ tư. Mỗi khi gặp nhau bên ngoài, cô ấy luôn chủ động chào tôi nhưng tôi chỉ ngoảnh mặt và đi về hướng ngược lại. Dẫu biết chỉ có tôi mới là người khiến cho mối quan hệ giữa tôi và cô ấy trở nên căng thẳng nhưng tôi vẫn không thể đối diện với những gì đã xảy ra. Chính bản thân tôi cũng rất khó chịu khi phải làm như thế nhưng tôi thuộc kiểu người khá cố chấp nên tôi cứ mặc kệ và tiếp tục làm như thế. Nhưng rồi đến cuối cùng tôi đã phải dừng lại vì một người. Sau khi tan ca làm thêm khuya thì tôi liền về nhà, kịp ăn một tô mì rồi lên phòng nghỉ ngơi. Tôi đang ngồi nghe nhạc thì bất chợt có cuộc điện thoại gọi đến. Tôi tự hỏi ai lại gọi cho mình vào giờ này thế là tôi liền bắt máy và một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi - đó là Smith. Cũng đã hơn một tuần chúng tôi không nói chuyện với nhau vì Smith đang hoàn tất chương trình học ở Anh. Cậu ấy nói rằng mình sẽ về nước vào cuối tháng này và mong được gặp tôi và Lily. Khi cậu ấy hỏi thăm Lily, tôi lại thấy buồn và khó chịu nên viện cớ trong người cảm thấy không khỏe nên tắt máy ngay và hẹn hôm khác sẽ tán dốc tiếp. Nghĩ đến việc hai người đó sẽ gặp nhau vào cuối tháng này, tôi lại không hề mun61 điều đó xảy ra một chút nào. Nhưng tôi lại không thể ích kỉ mà không báo tin cho Lily biết nên sáng hôm sau tôi hẹn cô ấy đi uống nước và nói về việc Smith sẽ về nước. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy, tôi đoán cô ấy đang rất vui vì cuối cùng cô ấy cũng được gặp lại người mà cô ấy yêu bấy lâu nay.
-" Lily à, Smith sắp về nước rồi đấy. Chắc cậu đang vui lắm nhỉ?"
-"Mình vui lắm Scott, ba năm nay lúc nào mình cũng mong Smith sẽ về để mình có thể gặp cậu ấy nhiều hơn."
-"Ừ mình cũng vui nữa..."
Tôi lấy cớ phải đi học nhóm cùng đám bạn nên liền vội về ngay. Trên đường về, tôi cứ thẫn thờ rồi suy nghĩ nhiều thứ. Lúc này tôi lại sợ phải đối diện với cả hai người họ, sợ sẽ không biết phải hành xử như thế nào. Nhưng rồi tôi lại nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi nên cũng không còn lo lắng nữa. Cũng đã đến ngày Smith về nước, ba mẹ Smith đưa tôi và cả Lily đến sân bay để đón Smith. Trên xe, sự hân hoan của cô ấy khiến tôi càng buồn hơn và tôi im lặng cả buổi trên đường đến sân bay. Cô ấy hỏi câu nào tôi cũng chỉ gật đầu rồi tựa đầu ra phía cửa sổ. Đáng lí ra, người sốt ruột phải là ba mẹ của Scott nhưng không phải thế, Lily mới là người sốt ruột nhất. Đợi được mười lăm phút, cô ấy chắc có lẽ đã hỏi tôi cả trăm câu hỏi về Smith, đại loại như "Sao Smith lâu ra thế Scott?", "Không biết cậu ấy có sao không nữa?", "Máy bay có bị trục trặc gì không nhỉ?", ... Tôi biết cô ấy quan tâm người cô ấy yêu như thế là chuyện rất bình thường nhưng cô ấy nào có biết bản thân tôi đang rất khó chịu và buồn bã chính vì sự quan tâm đó của cô ấy cho Smith. Và rồi người được mong chờ nhất cũng đã xuất hiện trước cửa sân bay, vẫn là khuôn mặt và dáng người quen thuộc đó. Ba mẹ Smith vừa ôm cậu ấy xong thì Lily liền ôm chằm lấy cậu ấy. Bản thân tôi khi nhìn thấy như thế liền muốn bỏ về ngay lập tức, chắc lúc đó cảm giác ghen đã xuất hiện trong tôi nhưng vì nghĩ đến thằng bạn thân của tôi nên tôi kìm chế lại.
-"Lâu rồi không gặp nhau rồi đó, Scott. Anh em mình đi đánh lẻ chứ nhỉ?"
-"Chắc chắn rồi, tụi mình ba năm nay làm gì mà đi chơi với nhau đâu."
-"Mừng về nhà, Smith."
Sau đó chúng tôi cùng đi ăn với gia đình Smith ở một nhà hàng gần đó. Vừa ăn Smith vừa kể về quá trình học tập và sinh sống tại Anh. Lily là người chăm chú nghe và tương tác với Smith nhiều nhất. Cô ấy dường như đang chìm đắm vào câu chuyện của Smith và chỉ hướng ánh nhìn đến cậu ấy. Tôi như người thừa lúc đó vậy, cứ như bị cho ra rìa dù từ trước đến giờ chuyện gì ba đứa cũng chi sẻ cho nhau. Tôi cũng tự hiểu bây giờ không còn là tình bạn thân thiết như lúc trước nữa mà là tình cảm lứa đôi. Chiều về tôi và Smith dọn dẹp lại phòng của cậu ấy và sắp xếp lại đồ đạc. Cậu ấy nói lần này về sẽ phụ với ba tiếp quản công ty của gia đình cậu ấy nhưng Smith có vẻ hơi lo lắng vì cậu ấ chỉ mới được tiếp thu kiến thức từ trường lớp chứ không có kinh nghiệm thương trường thực tế nên cậu ấy hơi áp lực.
-" Cậu lo về việc phải tiếp quản công ty à Smith?"
-" Mình lo lắm đấy Scott, kinh nghiệm thì không có thì làm sao có thể phụ ba mình được. Làm không tốt lại ảnh hưởng đến danh tiếng công ty rồi cả của ba nữa."
-" Ai cũng phải xuất phát từ việc không có kinh nghiệm, sai lầm một vài lần thì mới có thể tốt lên được. Cứ cố gắng thôi ông giám đốc trẻ à."
-" Cảm ơn ông nhà báo tương lai. Haha."
Thấy Smith không còn căng thẳng nữa tôi cũng đã yên tâm phần nào. Tôi cũng đã định hỏi về Lily nhưng lại cảm thấy không cần thiết vào lúc này nên cũng thôi. Nhưng tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng sẽ trả lời không khác gì Lily nên tôi cũng sợ tôi và thằng bạn thân khó nói chuyện với nhau thân thiết được nữa. Vừa quay lại phòng tôi thì một loạt tin nhắn của Lily liên tục báo đến, thấy cậu ấy lo như vậy tôi đã ước rằng tôi cũng được quan tâm như thế bởi Lily. Tôi liền nhắn cho cô ấy là Smith không sao cả và đã đi ngủ vì cậu ấy hơi mệt. Có như vậy mà cô ấy không còn nhắn tin nữa mà cũng đã đi ngủ sớm. Tôi cũng quyết định sẽ ngủ sớm để không phải suy nghĩ đến những thứ khiến cho tâm trạng tôi muộn phiền thêm nữa.
Thời gian thì cứ thế trôi qua, Smith và Lily đã hẹn hò với nhau được hơn một năm nay. Lúc Smith cho tôi biết tin đã tỏ tình thành công và Lily đã đồng ý hẹn hò thì tôi cũng chả bất ngờ gì, chỉ có hơi buồn một chút nhưng tôi cố gắng không tỏ ra cho hai người đó biết. Mỗi lần lướt facebook thấy hai người họ đăng ảnh đi chơi cùng nhau, có những giây phút vui vẻ bên nhau những lúc đó tôi lại trầm ngâm. Đôi lần họ rủ tôi cùng đi chơi chung thì tôi liền viện cớ bận để không phải trở thành kỳ đà cản mũi. Có một lần Smith hỏi tôi:
-" Scott à, sao không thấy cậu có ý với cô gái nào hết vậy? Nhìn cậu đẹp trai như thế mà không có cô nào để ý à, hay là cậu ..."
-" Cái thằng này, điên à. Tại tớ chưa muốn yêu lúc này thôi, còn bận học nữa mà."
-" Học lúc nào học chả được, chừng nào mới chịu ra mắt nhà trai đây?"
-" Đợi thêm chục năm nữa đi.Haha."
Chắc cậu ấy đâu biết rằng cô gái mà tôi có tình cảm lại chính là Lily. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao số phận lại trêu đùa tôi như vậy, cho ba chúng tôi chơi thân với nhau nhưng lại để tôi và Smith lại yêu chỉ một người. Nghiệt ngã nhỉ, đau khổ nhỉ. Đúng như Lily nói, tình yêu không thể nào nói rằng nó đúng hay sai, chỉ là trái tim của ta đã dành cho "ai đó" đặc biệt thì chắc chắc sẽ luôn là họ. Tuy nhiên Smith cũng là người khiến cho Lily khóc nhiều nhất. Một lần nọ, khi đang phải chạy deadline đến tận đêm khuya thì bất chợt cô ấy gọi cho tôi nhưng lại đang khóc thút thít qua điện thoại. Nghe thấy cô ấy khóc tôi hơi lo lắng và hỏi cô ấy đang ở đâu để tôi chạy qua. Đến ngy công viên mà chúng tôi hay đi dạo, tôi thấy cô ấy đang ngồi thẫn thờ với đôi mắt ướt nhòa.
- " Lily à, có chuyện gì vậy? Tại sao lại khóc? Tại sao lại ra công viên vào giờ này?"
-" Scott à, Smith...Smith lừa dối mình."
-" Cái gì? Smith lừa dối cậu? Sao có chuyện đó được? Nó yêu cậu nhiều như thế mà."
-" Lúc nãy tụi mình đã cãi nhau vì trong điện thoại của Smith có ảnh chụp của Smith đang ôm và hôn một cô gái khác. Tớ đã hỏi rất kĩ nhưng Smith chỉ nói đó là bạn bè thôi. Cậu có tin được không."
Lúc này tôi đã bắt đầu cảm thấy bực tức về thằng bạn thân của mình. Thấy cô ấy chưa ổn nên tôi cố gắng trấn an cô ấy.
-" Thôi được rồi để mình sẽ tra hỏi nó kĩ càng lại, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nghe tớ bây giờ cậu cần về nhà nghỉ ngơi, khuya rồi ở đây cũng nguy hiểm lắm. Để tớ đưa cậu về nha. Có được không?"
-" Uhmm."
Thế rồi tôi liền đưa cô ấy về nhà vì sợ trời về đêm sẽ lạnh khiến cô ấy bị cảm. Đưa cô ấy về nhà tôi định sẽ qua phòng của Smith để hỏi cho ra lẽ nhưng tôi sợ sẽ có cãi nhau và làm phiền ba mẹ Scott nên tôi quyết định sáng mai sẽ nói chuyện sau. Vừa tờ mờ sáng, tôi qua phòng Scott lấy cớ hẹn đi tập thể dục chung nhằm để hỏi rõ chuyện tối qua. Vừa đến công viên thì tôi liền hỏi:
- "Smith, mình cho cậu tự thú tội với tớ. Đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn."
-" Thú tội? Nhưng mà là chuyện gì chứ?"
- " Còn không chịu nói? Tại sao lại đi lừa dối Lily trong khi Lily yêu cậu nhiều như thế nào?"
- " Chuyện đó đâu như cậu nghĩ, mình và người kia chỉ là bạn bè bình thường thôi."
- " Ôm và hôn thế kia mà gọi là bạn bè bình thường sao? Cậu đùa mình à? Mình đang rất tức giận đó đứng có giỡn với tớ."
-" Nhưng mà đây là tình cảm của mình và Lily, tại sao cậu lại xen vào?"
Lúc này tôi im lặng một lúc, tôi chợt nghĩ " đúng nhỉ, mình là gì mà lại xen vào chuyện tình cảm của hai người họ". Nhưng rồi tôi trả lời:
-"Mình là bạn thân của hai cậu đó, thấy cậu sai mà lại không giúp cậu thì khác gì thằng bạn tồi không?"
-" Mình sẽ tự giải quyết nên cậu cũng đừng co nói nhiều làm gì, được chưa. Thôi mình về trước."
-" Mình thật sự khuyên cậu đừng làm Lily phải buồn hay khóc, cô ấy là một cô gái tốt."
Thế rồi Smith về nhà trước còn tôi thì ngồi nghỉ một chút. Nghĩ đến cảm giác của Lily tôi lại thêm phần giận Smith. Tôi không muốn Lily phải khóc hay buồn bã, chỉ muốn nhìn thấy cố ấy cười vì lúc đó cô ấy như ánh mặt trời của lòng tôi vậy. Nhưng thật kì diệu, tôi cứ nghĩ rằng sau việc làm đó của Smith thì Lily sẽ có ý định chia tay tuy nhiên lại không. Hai người đó làm lành với nhau và vẫn tiếp tục mối quan hệ tình cảm đó. Mặc dù vậy tôi vẫn sợ rằng một ngày nào đó Smith lại khiến cho Lily buồn như lần trước nên lúc nào tôi cũng dặn Smith về việc chăm sóc tốt cho cô ấy. Rồi cũng thấm thoát ba năm trôi qua, tôi và Lily cũng đã tốt nghiệp và bắt đầu đi tìm việc làm. Tôi thì được nhận học việc tại một tờ báo nhỏ gần trường của tôi còn Lily thì tiếp tục theo học thiết kế tại một lớp dạy có tiếng. Smith sau bốn năm được bố trí làm việc ở phòng kế toán thì bây giờ đã được ba cậu ấy tin tưởng và bổ nhiệm lên vị trí phó giám đốc. Tôi cũng mừng vì cậu ấy đã dường trưởng thành và chín chán hơn trong suy nghĩ và hành động nên tôi cũng an tâm và "giao phó" Lily cho cậu ấy.
Cớ ngỡ rằng cuộc sống sẽ cứ trôi qua một cách êm đềm và tốt đẹp như thế nhưng ai lại có thể ngăn cản được số phận đầy nghiệt ngã. Và có thế nói, ngày đó là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của tôi. Một ngày nọ, Smith nói với tôi rằng cậu ấy định sẽ rủ Lily đi Nha Trang để kỉ niệm bốn năm quen nhau của hai người. Tôi thấy thằng bạn này khá là tâm đắt cho chuyến đi này nên cũng đã giúp nó lên kế hoạch tổ chức một kì nghỉ ý nghĩa cho hai người. Và thế là ngày mà Smith mong đợi cũng đã đến, trước khi đi tôi còn dặn nó là đừng có làm lộ kế hoạch mà cả hai đã bàn. Hai người họ đi chơi còn tôi thì lại tiếp tục học việc tại tờ báo gần nhà. Trước buổi tối đó, Smith có gọi cho tôi và nói:
-" Này Scott, sao tớ run quá, trước giờ ít khi làm những chuyện này nên thấy hơi ngại."
-" Có gì đâu, phải làm để còn lấy lòng Lily chứ, cô ấy thích những thứ lãng mạn lắm nên yên tâm đi. Tin tớ."
-" Ừ để tớ cố gắng hết sức."
- " Thả lỏng đi Smith, cứ hết sức bình thường nhất có thể, đừng có gồng quá."
Nói thật lòng là tôi cũng khá lo lắng cho Smith vì sợ Smith có thể sẽ gây rắc rối. Nhưng mà tôi tin rồi cậu ấy sẽ thành công và khiến Lily thêm yêu cậu ấy nhiều hơn. Tối đến, thấy cậu ấy nhắn tin là mọi thứ đã ổn thì tôi đã yên tâm và kế hoạch của mình đã thành công. Nhắn tin với Smith một lúc tôi hơi mệt nên đã ngủ trước. Cả ngày hôm sau tôi phải quần quật trong cả núi công việc bận rộn mà không có thời gian để nghỉ ngơi cho đến tối. Về đến nhà tôi không thèm ăn uống gì mà liền nằm xuống giường vì quá đỗi mệt mỏi. Tôi cắm tai nghe, mở vài bài nhạc nhẹ nhàng để giúp tôi có thể ngủ dễ dàng hơn. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ở một cánh đồng trắng và xa xăm là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu trắng đang đứng giữa cánh đồng nhìn tôi và nở một nụ cười. Tôi định hỏi cô ấy là ai thì cô ấy liền biến mất và tôi tỉnh dậy. Tôi tự hỏi tại sao bản thân lại có một giấc mơ kì lạ đến thế vì từ đó đến giờ hiếm khi tôi có thể có một thứ cảm xúc mãnh liệt với giấc mơ của chính tôi. Thế rồi tôi lôi tập tranh và vẽ lại khung cảnh trong giấc mơ vì tôi muốn lưu lại khoảnh khắc ấy. Ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục bổn phận của mình ở tòa soạn báo cho đến chiều. Vừa về đến nhà, thời sự đang phát sóng một vụ tai nạn xe trên đại lộ ở Nha Trang. Lúc đó tôi chợt có cảm giác bất an vì nghĩ đến Lily và Smith hiện đang ở đó. Tôi vội gọi ngay cho Smith nhưng không ai bắt máy, cả Lily cũng như thế. Tôi chợt nhớ khách sạn mà tôi đã gợi ý cho Smith và gọi cho lễ tân để hỏi về hai người họ. Lễ tân nói rằng đã không thấy họ từ sáng sớm và họ vẫn chưa quay lại. Thấy có điều chẳng lành, tôi vội báo ngay cho ba mẹ Smith và đặt vé máy bay sớm nhất đến Nha Trang. Tới địa điểm xảy ra tai nạn, tôi hỏi ngay bệnh viện hiện đang cấp cứu cho nạn nhân và liền tới đó. Và cảnh tượng kinh khủng đang hiện ra trước mắt tôi: cả Smith và Lily đang phải thở máy, chấn thương khắp cả cơ thể và đang hôn mê sâu. Tôi thật sự bị sốc, tôi không thể tin được chuyện nghiêm trọng như thế lại xảy ra với hai người bạn thân thiết nhất của tôi. Các bác sĩ nói nếu như không có tiến triển trong nhiều ngày tới thì khả năng cao sẽ dẫn đến việc chết não và tử vong. Tôi lúc này thật sự không thể đứng nổi, tôi bỗng hét với bác sĩ:
-"Bác sĩ phải cứu được họ, phải cứu được họ, phải giúp cho họ khỏe trở lại!"
Ba mẹ Scott thấy tôi như thế liền vội trấn an lại tinh thần của tôi và đưa tôi ra ghế ngồi bên ngoài. Tôi bắt đầu khóc, khóc vì sợ rằng kết quả xấu nhất sẽ xảy ra. Đó là tôi sẽ phải mất đi thằng bạn thân nhất và mất đi người mà lòng tôi luôn luôn hướng về cô ấy. Tôi thực sự không hề mong rằng nó sẽ xảy ra nhưng là một người nhạy cảm nên lúc nào suy nghĩ đó cũng ám ảnh tôi. Tôi xin ba mẹ Scott sẽ túc trực 24/7 ở bệnh viện và tạm gác lại công việc nhưng cô chú lại la tôi và khuyên tôi cứ trở về lại thành phố rồi cô chú sẽ báo sau. Sau một hồi cố gắng bình tĩnh, tôi cũng nghe lời cô chú và quay lại thành phố. Quay lại căn phòng, tôi lại khóc, khóc cứ như một đứa trẻ vậy. Chẳng đêm nào mà tôi có thể ngủ ngon, nhiều lúc giữa đêm tôi lục lại những tấm ảnh mà ba người chúng tôi chụp chung rồi cứ nhìn như thế cho đến tờ mờ sáng. Một tuần đó cứ như một tảng đá lớn đè nén lên tôi khiến tôi vô cùng khó chịu.
Trong cuộc sống chúng ta đều hy vọng về những điều kì diệu nhưng có lẽ điều kì diệu đó sẽ chẳng xảy ra với tôi. Vẫn là một ngày đi làm từ sáng cho đến tối muộn, trở về căn phòng , tôi vứt tất cả lên giường và ngồi vào bàn làm việc và ngồi thẫn thờ. Mười phút sau có cuộc gọi của b Smith, tôi liền nghe và có tiếng nức nở ở phía bên kia:
- "Scott à, con phải bình tĩnh nghe bác nói, Smith và Lily...Smith và Lily đã...đã mất rồi!!!"
Tôi trợn mắt và liền cúp máy. Tôi bắt đầu loạng choạng và nước mắt bắt đầu rơi. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trên tay và quăng mạnh nó vào tường. Tôi đã sụp đổ, tôi tự hỏi "Sụp đổ chính là thứ cảm xúc này hay sao?", tôi đã mất cả hai người quan trọng nhất với tôi chỉ trong phút chốc. Tôi trách số phận, trách tất cả mọi thứ có thể trách được và mong rằng ai đó sẽ mang họ về với tôi. Nhìn lên bức tranh tôi vẽ Lily khi còn đi học, tôi như chết lặng. Người con gái tôi yêu đã thật sự không còn trên đời này nữa, đã thật sự âm dương cách biệt, đã chẳng còn có thể nói những lời yêu thương, đã chẳng thể quan tâm dù chỉ với tư cách của một người bạn. Tình yêu là vậy, đôi khi nó thật gần gũi nhưng cũng đôi khi ta phải chấp nhận nó sẽ phải rời đi lúc ta không ngờ nhất.
Sau khi hoàn tất thủ tục, hai người họ được đưa về thành phố để được tổ chức tang lễ. Tôi đã không thể nào khóc trong ba ngày đó. Tôi chẳng biết vì sao hay do tôi đã quá đau đớn nên không thể bày tỏ cảm xúc của chính mình;"Tôi có đang thực sự ổn hay không", " Tôi có đang cố gắng kìm nén mọi thứ không?". Sau tang lễ của họ, tôi quyết định sẽ dọn ra riêng để không phải nhớ lại những điều quá đau đớn, những điều khiến tôi có thể sẽ phải dằn vặt mình. Một năm sau, tôi được có cơ hội qua Úc để sinh sống và du học ngành Báo chí nên tôi quyết định đi để thử thách bản thân. Ngày trôi tháng qua cũng đã được năm năm kể từ ngày mất của hai người họ, tôi quyết định trở về nước để thăm họ. Đến trước mộ của Smith và Lily, tôi nhớ lại những chuyện cả ba cùng trải qua, nhớ lại những kỉ niệm đẹp nhất, nhớ lại rằng tôi đã yêu Lily đến dường nào. Đến bây giờ, tôi đã ước rằng tôi đã mở lời sớm hơn cho Lily biết tình cảm của mình để không phải đơn phương cô ấy lâu như thế. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với Smith vì đã giấu đi chuyện này mà không cho cậu ấy hay biết, có lẽ lúc biết được Smith sẽ rất giận tôi. Đến cuối cùng tôi vẫn mong ở một nơi nào đó thì họ vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Còn tôi à, sao cũng được vì thế giới này đã quá tàn nhẫn với tôi quá nhiều lần rồi...
" Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn. Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn. "
( Chỉ mong rằng tất cả mọi người trên thế giới này cũng sẽ đều tìm được cho mình một người yêu bạn như cách bạn yêu họ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top