Chap 11 : Và rồi em cũng đã biết ...

Sau cái Tết được đi chơi cùng với gia đình Lily vì cô ấy rủ tôi đi cùng thì chúng tôi bắt đầu lao vào ôn tập để chuẩn bị cho học kì hai và xa hơn là kì thi Đại Học sắp diễn ra. Chỉ còn có ba tháng nữa chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn quyết định của cuộc đời học sinh nên ai trong chúng tôi cũng căng thẳng và lo lắng. Tôi và Lily đã thân thiết bao lâu nay nên tôi rất hiểu tính cô ấy, dù nói rằng bản thân cô ấy bình thường nhưng trong lòng cô ấy đầy suy tư và sự suy tư đó hiện rõ trên khuôn mặt nên không thể giấu tôi được thế nên lúc nào tôi cũng động viên và nói những điều tốt đẹp để tinh thần cô ấy được tốt hơn. Thời gian tôi được bên cô ấy càng ngày càng ít đi, tôi chỉ được chở cô ấy đi học buổi sáng và khi tan trường lúc chiều, thời gian cuối tuần cô ấy luôn dành để luyện ôn đề nên tôi cũng tôn trọng và không làm phiền. Tôi cũng bắt đầu ôn thi và dành thời gian cho việc học nhiều hơn trước vì ước mơ của tôi là đậu vào trường ĐH Khoa học xả hội và nhân văn. 

Trước ngày thi đại học ba ngày, tôi quyết định sẽ rủ cô ấy đi chơi để giúp cô ấy cảm thấy thoải mái nhất. Cũng chỉ là buổi đi ăn và uống nước nhưng có lẽ phần nào khiến Lily không còn lo lắng và tự tin hơn về kì thi đại học. Và thế là ngày quan trọng nhất trong mười hai năm cấp sách tới trường cũng đã đến, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà học sinh lớp mười hai nào cũng đều có chút lo lắng và bối rối khi không biết rằng liệu bản thân có hoàn thành tốt hai ngày thi hay không. Tôi lo cho tôi một thì tôi lo cho Lily đến mười. Dù đêm hôm trước chúng tôi đã video call và khuyên nhủ nhau rằng hai đứa sẽ làm được, sẽ vượt qua một cách tốt đẹp. Thế là mười hai năm đèn sách cũng đã kết thúc, ai trong chúng tôi đều đã cố gắng hết sức mình và chúng tôi vui vì điều đó. Người đầu tiên tôi hỏi thăm không ai khác chính là Lily. Cô ấy có vẻ khá vui vì làm được bài và tự tin về điểm số của cô ấy sau hai tuần nữa. Thấy cô ấy vui như vậy tôi cũng vui lây theo vì chính tôi cũng khá tự tin về bài làm của mình. Và trong hai tuần chờ đợi đó, tôi và cô ấy dường như ngày nào cũng đi chơi cùng nhau suốt: đi xem phim, công viên, đi ăn và uống những thứ cô ấy thích, đi dạo bằng xe đạp.... Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, ngày mà cô ấy nói cô ấy biết tôi đã thích cô ấy từ lâu. Đó là một buổi tối nọ, tôi rủ cô ấy cùng đi dạo quanh công viên gần nhà. Đi được một lúc chợt cô ấy nói khát nước nên tôi liền tức tốc mua nước cho cô ấy uống. Chúng tôi ngồi nghỉ ở một cái ghế đá gần đó và rồi tôi sững người khi cố ấy nói rằng: 

- "Scott, có phải cậu đã có tình cảm với tớ từ lâu rồi đúng vậy không? Đừng giấu tớ nữa." 

-"Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu điên hả, tụi mình là bạn thân từ đó đến bây giờ mà. Mà cậu cũng đâu phải mẫu người của tớ đâu." Tôi liền chối ngay vì sợ cô ấy sẽ nghi ngờ. 

- "Lúc cậu chở tớ về ở " Cây mùa xuân", tớ đã nghe hết những gì cậu nói với tớ rồi. Lúc đó tớ dựa vào lưng cậu một chút vì hơi mệt chứ chưa có thiếp đi nên đừng có chối nữa." 

Lúc này tôi thực sự sợ, sợ rằng không biết nếu tôi thú nhận thì cô ấy sẽ nghĩ gì, sẽ nói gì tiếp theo với tôi. Nhiều luồng suy nghĩ cứ chạy trong đầu tôi, tôi đang không biết phải làm gì để đối mặt với cô ấy. 

- "Nếu như biết cậu không thiếp đi thì có lẽ lúc đó tớ đã không nói những lời đó rồi..." 

-"Tớ cũng cảm nhận được một chút về tình cảm của cậu dành cho tớ qua cách cậu quan tâm, lo lắng rồi chăm sóc cho tớ về mọi thứ vì sự quan tâm, lo lắng đó không phải của những người bạn dành cho nhau. Có những lần cậu muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi thì tớ cũng đã dần dần  hiểu được. Scott à, tớ thật sự vui vì có cậu bên cạnh tớ mỗi lúc tớ vui, tớ buồn, lúc tớ thất vọng nhất cậu cũng sẵn sàng động viên và an ủi tớ, cho tớ cảm giác an toàn. Cậu thật sự rất tốt, tớ vô cùng quý cậu." 

- "Lily, tớ thật sự yêu cậu. Từ lâu lắm rồi tớ đã muốn nói với cậu điều này nhưng lại chẳng dám cho cậu biết. Vì tớ biết nếu nói ra thì chẳng khác nào tớ tự cắt đứt mối quan hệ bạn bè tốt đẹp của tụi mình. Tớ cũng biết cậu và Smith cả hai đều có tình cảm với nhau nên điều đó càng khiến cho tớ khó xử. Một bên là bạn thân nhất còn một bên là người mà tớ dành tình cảm bấy lâu nay, nó thật sự quá khó. Nhưng bây giờ cậu cũng đã biết hết tất cả coi như mọi chuyện có thể cũng sẽ chấm dứt thôi. Tớ cũng không mong rằng tình cảm này được cậu đáp lại vì chắc chỉ có Smith là người được cậu chọn từ trước rồi." 

-"Tui xin lỗi, tui cũng thật sự cảm thấy khó xử. Nghe những lời đó khi tui dựa vào lưng ông, tui cũng đã có chút bối rối. Tui cũng đã tự hỏi nếu như ông biết tui có tình cảm với Smith thì ông có giận tui hay không, liệu ông có còn muốn chúng ta vẫn thân thiết như bây giờ hay không. Tui thật sự mong rằng ông hiểu cho tui vì tình cảm là thứ rất khó để có thể nói nó đúng hay sai. Chỉ là con tim tui đã dành cho Smith nên..."

- " Ừ thôi bà không cần phải nói gì nữa, tui hiểu mà. Tui chỉ trách bản thân tại sao lại đơn phương bà lâu như thế, tại sao lại cứ giấu đi cảm xúc và tình cảm của chính mình. Chỉ là liệu tụi mình còn có thể tiếp tục thân thiết hay không?" 

- Lily: "Lúc nào ông cũng là bạn thân của tui, không bao giờ thay đổi Scott à."

Rồi tôi nở một nụ cười, tôi không biết vì sao lúc đấy tôi lại cười. Cảm xúc lúc đấy thật hỗn độn, lúc ấy tôi chỉ muốn đấm vào gốc cây gần đó liên tục để giải tõa tất cả. Đứng nhìn nhau một lúc rồi hai đứa cùng đi về. Trên đường về không khí thật ảm đạm, lần đầu tiên mà chúng tôi không nói với nhau một câu nào khi đi cùng nhau. Có lẽ lúc đó cả hai đều ngại để mở lời, ngại sẽ không biết phải nói gì với nhau tiếp tục. Đến trước nhà cô ấy, tôi định sẽ chào như mọi khi nhưng lại không thể nói mà cứ đứng nhìn cô ấy vào nhà. Tôi lại xách xe về nhà, tôi cũng đã biết thế nào là cảm giác nặng trĩu. Nó thật sự khó chịu, cứ như bị hàng tấn đá đè nặng lên người mà không thể chống đỡ. Và rồi tôi chọn cách im lặng với cô ấy hàng tháng trời vì tôi sợ đối diện với cô ấy, sợ phải để cô ấy thấy tôi buồn bã. Ngày nào cô ấy cũng nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng tôi cũng không trả lời lại. Lúc hay tin cô ấy đã đậu đại học, tôi rất vui và cũng muốn chúc mừng nhưng lại không dám vì nỗi sợ trong tôi vẫn còn đó. Rồi tôi cũng trở thành sinh viên của trường Nhân văn, ước mơ trở thành nhà báo của tôi đang gần hơn từng ngày. Ngày nào đi học tôi cũng dừng lại trước nhà cô ấy, nhìn lên phòng một chút rồi mới đi tiếp. Tôi biết cô ấy sẽ giận tôi vì tôi im lặng nhưng tôi nghĩ chắc đây là cách tốt nhất để tôi dần thích nghi với tất cả mọi thứ, kể cả chuyện tình cảm của bản thân tôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top