35
- Seungcheol, lên phòng giáo vụ với thầy
Dù không phải gọi đến mình, Jeonghan phía cuối lớp cũng ngước cổ lên nhìn, như là đang suy tư điều gì đó.
- Jeonghanie, mày có thấy kì không?
- Ờ
- Thì chả thế, có ai đánh nhau mà được mời lên phòng giáo vụ như kiểu đi lĩnh thưởng thế không?
- Tao lại tưởng mày hỏi tao về cách xưng hô "Jeonghanie"
- Thế thì gọi là cưng nhớ, hay bé cưng, ùi ui tóc mới đẹp hết nấc luôn, anh mê bé nhé
Jeonghan bất lực, song cũng bị cái bộ dạng chu môi chu mỏ của thằng bạn cùng bàn làm cho bật cười. Nhưng nói bạn cùng bàn thì cũng chưa đúng, phải là bạn nối khố mới đúng, cậu và Huynki là hàng xóm chơi với nhau từ bé cơ mà. Họ là chuẩn mẫu một đôi bạn mà một bên thích trêu, một bên chịu bị trêu. Thế là hai người ám nhau từ mầm non đến tận cấp ba, rồi ngày nào cũng đi học cùng nhau xong lại về cùng nhau. Cho nên cũng chẳng có mấy hôm Jeonghan phải về một mình như hôm nay. Cũng vì Huynki phải đi họp câu lạc bộ còn Jeonghan có việc nên không ở lại đợi được. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Jeonghan không đi theo tiếng kêu và âm thanh ẩu đả vào trong con hẻm nhỏ.
- Thằng chó, mày thử nói lại xem?
Hai người mặc đồng phục học sinh đang đứng quây một người khác cuối con hẻm, trông lộn xộn như sắp đánh nhau tới nới. Mà nhìn kỹ , Jeonghan mới phát hiện hai người này chính là Seungcheol và Mingyu, là bạn cùng lớp với cậu. Jeonghan còn chưa kịp phản ứng thì hai bên đã lao vào đánh đấm túi bụi. Tình cảnh trước mắt làm cậu tái mặt, còn chưa biết phải làm gì thì cái điện thoại phản chủ của cậu bất ngờ reo lên. Thế là, Mingyu đã thấy cậu. Jeonghan đứng hình trong giây thứ nhất, giây thứ hai liền quay người co chân muốn chạy. Chỉ có điều, cậu bị tóm lại ngay.
- Muốn gì?
- Không, không phải, tôi chỉ đi ngang...
- Và mày gọi cảnh sát? Để đi ngang qua đây với mày à?
- Không phải...
Mingyu túm lấy cổ áo Jeonghan. Nhưng chưa kịp xử lý cậu thì một âm thanh khác lại cắt ngang. Chỉ mấy phút sau, bốn người, bao gồm cả Jeonghan ngồi gọn trong đồn cảnh sát. Nhưng có dính đến hai công tử giới tài phiệt Seungcheol và Mingyu nên vụ này gọn ơ. Một cú điện thoại, bốn người chỉ cúi đầu chịu nghe nhắc nhở vài câu liền được thả về luôn. Chỉ có điều, Jeonghan nghĩ sau vụ này mình lành ít dữ nhiều, cậu nghe người ta đồn là Seungcheol chưa bỏ qua cho ai bao giờ.
Thế là từ hôm ấy, Jeonghan đi đến đâu cũng ngó nghiêng, cậu tránh Seungcheol như tránh tà. Mặc dù cậu chả làm gì, nhưng tình huống hôm trước rất dễ hiểu lầm, nên Jeonghan nghĩ thôi thì tốt nhất là bảo vệ cái mặt này trước. Nhưng người ta còn chưa kịp tìm đến, cậu đã đâm mặt vào ngực người ta rồi.
- Á xin...xin lỗi
Jeonghan vừa ngẩng đầu lên thì cũng thấy Seungcheol đang nhìn mình trân trân.
- À tôi không quen cậu á.
365 kế, chuồn là thượng sách. Jeonghan vận bài cũ, co giò chạy ngay.
Một lần khác Jeonghan lại vô tình thấy Seungcheol ở quán nước, nhưng được cái là lần này Jeonghan có Huynki đi cùng, ít ra cũng đỡ phải chạy. "Mà sao phải chạy nhỉ?" Jeonghan ngớ ra.
- Ê bạn yêu, nếu có ai đánh mình. Bạn yêu sẽ làm gì nhỉ?
- Thì dĩ nhiên là.., ê nhưng mà hỏi vậy là nghi lắm. Khai thật đi cậu đắc tội với ai rồi à?
- Không! Làm gì có, chỉ là hiểu lầm bé xíu xiu, vô tình thôi, không có gì, không có gì.
Những lúc như thế này thì Jeonghan dở bài cũ: chỉ cần cười hì hì lấy lòng là được.
- Thơm má một cái thì tin
- Gì đấy, mày có phải trẻ con nữa đâu
- Không chịu đâuuu
Bạn trêu mấy câu, Jeonghan quên cả sợ, đến mức Seungcheol ngồi kế cậu rồi, cậu còn chưa biết.
- Tôi muốn ăn gà
- Á! Cậu...cậu...cậu
- Thêm cả một coca
- Sao tôi
- Thì nhờ cậu mà tôi được "thưởng" thêm giờ giới nghiêm
- Nhưng
- Cả khoai tây nghiền nữa, nhé
Jeonghan nghĩ tình hình này không ổn, nếu cậu cứ thêm một câu hắn lại thêm một món, chắc Jeonghan sạt nghiệp. Thế nên cậu đành nhắm mắt gọi đồ dù trong lòng rỉ máu.
Hai người mỗi người một câu, cãi như hát, chỉ có Huynki là không hiểu mô tê gì.
- Này là cái gì?
- Tôi, là Choi Seungcheol, không phải "này". Báo luôn cho cậu biết, từ hôm nay người này- Seungcheol thấy Jeonghan vừa đi order đồ tại quầy trở về liền kéo đến kẹp cổ -Yoon Jeonghan, sẽ là của tôi.
- Sao cậu biết tên tôi? À không đúng, sao tôi là của cậu? Cậu..
- Cho cậu hai sự lựa chọn, một là "kẻ thù", hai là "chân sai vặt", cậu chọn đi
- Sao tôi phải chọn? Tôi chả chọn gì sất
Jeonghan gắng sức thoát khỏi cái kẹp cổ của Seungcheol, sau đó lại rất nhanh chạy sang chỗ của Huynki. Cậy thế hai chọi một, Jeonghan dẩu cổ:
- Cậu là cái gì mà tôi phải nghe? Hôm đấy bị gọi lên đồn là do vô tình, không phải tôi gọi báo. Tôi với cậu chả có thù hận gì. Cậu nghe rõ chưa?!
Seungcheol nhìn tới khuôn mặt "gà cậy gần chuồng" của Jeonghan, thấy quả là tức cười. Định thị uy một chút, nhưng ánh mắt Seungcheol lại lia tới cánh tay Jeonghan đang nắm áo Huynki lén giật giật kéo kéo, thế là chả hiểu sao Seungcheol mất hứng. Seungcheol chẳng đáp gì mà quay lại bàn mình lấy cặp rồi rời đi luôn.
--1--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top