Chương 2

Tên tuổi của Phuwin ngày càng mở rộng, por Jack cũng không còn quản lý em nữa mà là một người khác. Phuwin đã có được cuộc sống mới, được gặp nhiều người nổi tiếng hơn, đi nhiều nước hơn. Có vẻ như em vui vẻ nhiều hơn trước đây. Còn tôi thì sao? Chôn vùi trong đống máy móc và những lớp thí nghiệm. Cũng không sao hết, tôi lại có thời gian làm những việc mà trước đây tôi phải gác lại. Được đi ăn uống thả ga, hmm nhắc đến ăn uống, ăn rõ lắm nhưng người vẫn gầy nhom. Đơn giản vì tôi cũng dành nhiều thời gian đi gym, còn chơi cả bóng rổ nữa. Sắp tới đây trường tôi có hội thao, vì thế mà bận rộn hơn nhiều. Túm lại là cuộc sống của tôi cũng vui.

Nhưng từ ngày mà tôi tạm thời rút lui khỏi giới giải trí, fan hâm mộ có bày tỏ tiếc nuối, họ cũng tự an ủi nhau, an ủi tôi, mong tôi nhanh chóng tốt nghiệp để còn quay lại. Và đương nhiên, cũng có nhiều người tỏ ra hả hê, họ nói rằng kể từ ngày mà tôi biến mất, Phuwin thành công hơn rất nhiều, không bị tôi cản đường ngáng chân nữa. Đọc những dòng đó, tôi cảm thấy chạnh lòng và suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Rốt cuộc cũng nhận thấy là họ nói đúng đi. Thời gian trôi dần, tôi nhận ra rằng Phuwin trước khi đi cùng tôi, cũng đã có thành tích và một lượng fan đáng kể rồi. Còn tôi không thể làm cho tất cả mọi người vừa lòng được, tôi chỉ cần làm theo những gì tôi muốn thôi.

Bảo tôi có ghen tị với Phuwin không? Không thì là nói dối, nhưng có ghen tị cũng không để làm gì. Phuwin vào nghề lâu hơn tôi, là tiền bối của tôi. Em ấy chăm chỉ và có ý chí. Vì sao tôi không có được vị thế như vậy ư? Là do tôi chưa đủ cố gắng mà thôi.

Thằng Dunk, bạn cùng trường đại học với tôi, nó đã tốt nghiệp từ lâu rồi nhưng dù vậy nó vẫn còn lượn lờ ở trường và thật may, đợt hội thao này nó không vướng bận việc làm gì cả. Vì thế mà tôi với nó dính lấy nhau không sót ngày nào.

"Về thôi mày, mưa rồi đấy" thằng Dunk gào lên ở dưới chân thang chữ A.

"Nốt" tôi đáp lại, cố gắng căng cái bạt. Căng cái bạt mà cũng không xong thì còn làm được cái gì.

Vừa mới căng được góc cuối cùng ra, cũng là lúc trời mưa ập xuống.

"Thằng chó này đéo nghe tao gì hết!!!"

Tôi trèo xuống, mưa có tí mà thằng bạn tôi lèm bèm điếc cả tai.

"Thằng Joong không quản được cái mồm mày nhỉ?" tôi nói, cùng nó chạy vào trong nhà vệ sinh của trường, cởi bỏ chiếc áo ướt nhẹp rồi lấy trong ba lô ra chiếc áo khác. Cũng ướt nốt. "Aow"

"Hah, ngu chưa?" thằng Dunk bĩu môi. "mai rồi căng thì mày chết chắc, giờ không có cả áo để mặc, hay để tao kiếm cho cái bao tải rồi mặc vào nhé"

"Mày kiếm được, tao mặc luôn" tôi thách thức, biết chắc là nó sẽ không kiếm được cái bao tải nào hết. Mà có vẻ như ông trời không đứng về phía tôi, thằng Dunk ra ngoài và quay lại với cái bao tải.

Thằng chó!!!!!!!

Thằng Dunk quan tâm đến tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi có nhiều điểm chung, chiều cao bằng nhau, giọng trầm như nhau, có khi giọng nó còn trầm hơn. Nhưng nhiều người lại đồn rằng chúng tôi mới thực sự là một cặp. Có cho tiền tôi cũng không thèm hẹn hò với nó, cho tiền tỷ thì may ra còn cân nhắc haha, cơ mà nó có người thương rồi. Chính là thằng Joong, chúng nó hẹn hò sương sương 1 năm rồi, sắp tới còn có ý định đi du lịch cùng nhau. Cái này mới đáng để tôi ghen tị này. Chúng nó cũng mời tôi đi cùng nhưng đi để làm bóng đèn thì thôi, tôi thà ngồi nhà gặm gà rán với xem phim hoạt hình còn hơn.

HẮT XÌIII

"Xời, tao đoán không sai luôn" thằng Dunk nói, chúng tôi hẹn nhau ở căng tin trường "nước mũi mày khéo còn dài hơn cả chiều cao của mày luôn đấy"

"Mày thôi chưa?" tôi nói, nhét hai cái giấy ăn vào lỗ mũi. Chết tiệt, đau đầu quá.

"Thế có về nhà không? Hay tao gọi nó đến đón mày nhé?"

"Nó nào?" thằng này định giở trò gì nữa đây?

"Ôi muộn rồi, tao đã nhắn nó" thằng Dunk nói, chìa đoạn chat trong nhóm ra cho tôi xem.

"Shiaaa, thằng chết tiệt này" tôi vội cầm lấy cái điện thoại "thiếu gì nhóm để nhắn, mày lại nhắn vào nhóm có em ấy" mà nghĩ lại thì... "chắc mẹ gì đã nhắn lại"

Cái group chat đó có bốn người, tôi, thằng Dunk, thằng Joong, cả Phuwin và cái group đó cũng bỏ không từ đời tám hoánh nào rồi.

Ting!

Tin nhắn đến.

Cả tôi và thằng Dunk cùng chụm đầu vào xem là ai nhắn.

Thằng Pond ốm sắp oẳng rồi à, con iu chờ nhé Moomoo đi Pháp về mua quà cho.

Haizzz là thằng Joong.

Kể từ lúc thằng Joong trả lời, group chat mọc giòi bấy lâu nay được dịp nhộn nhịp hơn hẳn. Chỉ có thằng Dunk với thằng Joong, chim chuột với nhau trong cái group đó. Bỏ mặc lại tôi, với cảm giác hụt hẫng một cách khó hiểu. Đoán có sai đâu, người kia còn lâu mới thèm đọc tin nhắn.

Không thể nghĩ rằng trận mưa hôm ấy khiến tôi phải nằm liệt giường như này, bài tập thì chất thành núi, bọn bạn thì réo rắt hỏi khi nào thì tôi quay lại lớp. Cái bọn đấy, tôi đã ngại đứng giữa lớp rồi mà chúng nó cứ đùn cho tôi lên thuyết trình, với lý do vô cùng hợp lý. Vì tôi đẹp trai, hehe.

Hắt xì!

Chưa thôi nữa, có hai cái lỗ mũi thì tắc cả hai. Tuần sau hội thao rồi, tôi là đang bị cả lớp dí, cả hội bóng rổ cũng dí. Nếu tôi mà không đến hội thao, liệu bọn nó có trói tôi vào cột rồi ném bóng vào người tôi không? Sợ quá, chúng nó dám lắm.

Đầu tôi đau nhưng búa bổ, chuẩn bị hết mọi thứ để đi ngủ rồi thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Là ai được nhỉ? Mẹ và Tawin đều có chìa khóa căn hộ của tôi. Giờ muộn lắm rồi, nếu có đến họ cũng sẽ gọi điện cho tôi trước.
Căn hộ này tôi đã mua từ hồi trước, dạo gần đây mới dọn về và chỉ ở trong tuần. Cuối tuần tôi lại về nhà mẹ để ăn bám.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, từ khi chuyển ra ngoài sống một mình, tôi chưa gặp hiện tượng nào lạ, cũng mời thầy đến xem phong thủy đàng hoàng, cúng bái cẩn thận. Không lẽ, bùa hết hạn rồi!... phỉ phui, có khi hàng xóm sang mượn đồ cũng nên. Nhưng vào giờ này thì...

Dù nó là gì thì rốt cuộc cũng phải nhấc thân xác to kềnh này ra mở cửa. Người đứng trước cửa... là Phuwin.

Người mà đến cả tin nhắn không buồn đọc, đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi. Tôi không biết nên bày ra loại cảm xúc gì nữa. Vui vẻ? có, bực tức vì bị lờ đi trong suốt một thời gian dài? Cũng có nhưng không nhiều.

"Em nghe Dunk nói anh bị ốm" Phuwin cất tiếng.

"Không nặng lắm" tôi đáp, đứng sang một bên để em bước vào trong.

Cứ như một giấc mơ vậy. Phuwin đang ở đây. Điều gì khiến em đến đây nhỉ? Em đâu cần phải đến cơ chứ. Tôi có phải ốm thập tử nhất sinh đâu, cũng không phải dạng có quan hệ đặc biệt gì với em để em phải đích thân mua thuốc đến cho tôi.

"Anh chuẩn bị ngủ à?" em hỏi, đặt bịch thuốc xuống mặt bàn. Tôi có học y, sơ qua một chút về thuốc men, dù có cảm nặng mấy thì cái đống thuốc kia đủ dùng trong... 2 năm. Không phải Phuwin vừa mua đứt một cái hiệu thuốc đấy chứ?

"Ừm" tôi gật đầu.

"Vậy anh uống thuốc chưa? Hết sốt chưa?" Phuwin liến thoắng rồi bất ngờ đưa tay lên chạm vào chán tôi. Ánh mắt lo lắng nhìn tôi... ủa? sao lại là ánh mắt ấy cơ chứ, khiến tôi hơi ngạc nhiên....

"H...hết rồi" tôi đáp, gỡ tay em ra. Mới chỉ đụng chạm nhẹ như vậy thôi, mà tai tôi đã muốn bốc hỏa rồi. Chắc chắn Phuwin thấy, bởi em mỉm cười.

Tôi vào bếp pha hai tách trà rồi bê ra cùng uống với em. Trời bên ngoài bắt đầu mưa, vào mùa rồi có khác, mưa cả ngày, cả tuần.

"Em đến đây bằng gì vậy?" tôi hỏi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện em. Phuwin đang làm gì đó với điện thoại, cặp lông mày nhíu lại, khẽ giật mình ngẩng lên khi nghe thấy tiếng tôi.

"Ỏ, em đi grab" Phuwin nói, cầm chiếc cốc lên uống.

Giờ tôi muốn lấy cái cốc đó để uống có được không? Ôi!! Sao tự dưng lại nghĩ thế cơ chứ?!!

"Đi muộn thế?"

"Em vừa xong việc thôi"

Chà, xong việc chạy đến nhà tôi luôn. Trong lồng ngực bỗng dưng rộn rộn hạnh phúc. Lâu lắm rồi, tôi và em mới ở riêng với nhau như thế này. 

"Sao tủ lạnh nhà anh trống không vậy?" Phuwin hỏi "anh ăn gì chưa đấy? anh chưa ăn gì đúng không?"

Tôi... chưa ăn gì, cũng chưa uống thuốc luôn. Cả ngày nay ngồi làm nội dung bài thuyết trình, mai là hạn nộp cuối rồi, nhưng vì tôi quá mệt nên không thể đến đứng nói được, giáo sư đã tạo điều kiện cho tôi ở nhà mà vẫn có điểm. Tôi cũng không muốn nợ môn hay gì hết.

"Anh ăn rồi, gọi đồ về ăn" tôi nói nhưng cái bụng phản chủ đã kịp réo lên bác bỏ mọi lời ngụy biện mà tôi chuẩn bị nói ra.

Phuwin cất công xuống cửa hàng tiện lợi dưới chân tòa nhà mua cho tôi hai gói mỳ, một ít thịt và rau. Thật ra chỉ cần ngủ là tôi sẽ đỡ hơn, hy vọng là vậy. Nhưng nhờ có Phuwin đến, tôi vừa được nghe em cằn nhằn, vừa được ăn đồ em nấu.

1h đêm.

Căng dạ bụng, trùng da mắt. Phuwin đã kịp nhét thuốc vào mồm tôi trước khi tôi có ý định leo lên giường nằm. Cơ mà, tôi nghĩ tôi nên đèo em ấy về thì hơn.

"Để anh đưa em về nhé" tôi nói.

"Không cần đâu"

"Nhưng giờ này chưa chắc đã gọi được xe"

Tôi tiến đến mở tủ quần áo.

"Em muốn ngủ lại đây"

Tai tôi chắc có nghễnh ngãng sao? Phuwin ngủ lại á?

Nhìn đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn tôi như thể không muốn nghe lời từ chối. Thôi, cũng muộn rồi, cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau. Nhưng sao tim tôi đập nhanh vậy nhỉ?

Phuwin mượn đồ ngủ của tôi rồi chui vào phòng tắm. Tôi ngồi đây bần thần cứ nghĩ đây là chuyện đùa.

Phuwin ngủ lại nhà tôi. Cớ sao tôi phải hồi hộp?

Tiếng mở cửa nhà tắm cất lên, tôi như tên trộm bị phát hiện vội vàng ôm gối ra sofa nằm. Chiếc giường kia mặc dù đủ cho hai người nằm nhưng tôi ngại muốn chui xuống đất.

Tôi nằm nhìn Phuwin đi qua đi lại, hết lau tóc rồi uống nước, rồi nhìn em tiến về phía chỗ tôi đang nằm.

"Hả?" tôi ngước mắt lên nhìn em.

"Sao anh lại nằm đây?" Phuwin hỏi, tôi còn chưa kịp vâng dạ gì đã bị túm tay kéo về giường. 

Phuwin nằm xuống, mùi sữa tắm của tôi, bình thường tôi không để ý đâu nhưng hôm nay nó thơm một cách đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top