Chương 1

Thời tiết Thái Lan lúc vào hè đúng là không thể chịu nổi. Phải đi ăn một cái gì đó mát mát mới được.

"Đi ăn không?" tôi hỏi Phuwin, người đang lúi húi lục lọi tìm gì đó trong ba lô.

"Aow, hôm nay thì..."

"Phuwinnnn" có một giọng nữ gọi tới và từ phía cuối hàng lang chạy đến một cô bé nhỏ nhắn. Prim Chanikan - bạn thanh mai trúc mã của Phuwin. Một điềm báo chẳng lành đối với lời rủ rê của tôi.

"Giề?" Chủ nhân của cái tên đáp lại.

"Đi ăn gì đi" cô bé kia nói, tôi thì biết cô bạn này - bởi tôi đã xem phim cô bé này đóng rồi.

"Ờ nhưng..." Phuwin nhìn tôi.

"À để hôm khác cũng được" tôi mỉm cười.

Bình thường người bùng kèo là tôi, nhưng hôm nay thế cục thay đổi, cảm giác không quen lắm
"Em xin lỗi nhé!" Phuwin nói, hai bàn tay bóp bóp vai tôi. "để hôm khác em đãi anh"

"Ừm" tôi gật đầu. Sau khi Prim và Phuwin đi khuất bóng, tôi bèn gọi cho thằng em chí cốt của tôi đi tâm sự. Tôi không chịu nổi cú sốc này. Phuwin từ chối đi chơi với tôi.

Tôi không buồn bực chuyện bị từ chối, tôi có những điều vô cùng khó nói. Điều mà tôi luôn suy nghĩ mà vẫn không tìm ra được hướng giải quyết. Chuyện là tôi thích một người, nhưng tôi không biết người ta có cảm giác như vậy với tôi không, mà tôi cũng không muốn bản thân bị tổn thương, cũng không biết bản thân thích người ta ở mức độ nào hay là do tôi ảo tưởng.

"Đừng thở dài nữa" Prom nói "thức ăn nguội rồi đó"

"Thì mày cứ ăn đi"

"Sao? thế sao nay cụ buồn thế cụ?"

Cái thằng chết tiệt này lắm nữa, tao đang suy...

"Bị crush bùng kèo à?" nó nói, như kiểu thầy bói vậy, tôi khá ngạc nhiên vì tài đoán mò của nó. Đành gật đầu, và cái thằng kia nó lập tức phá lên cười "lần đầu đó nhé, khi không chúa tể bùng kèo, lại bị bùng kèo, ÁH"

"Ranh con, mày cười đủ rồi đấy" tôi vung đũa lên rồi gõ vào đầu nó.

Prom là bạn và cũng là đồng nghiệp cùng công ty với tôi, nó vào cùng đợt với tôi luôn. Chỉ có điều, không phải chuyện gì tôi cũng nói với nó, chỉ là nó vui vẻ, năng động, tính giải trí cao nên thi thoảng vẫn rủ nó đi lê la hàng quán.

"Thế theo mày, giữa bạn gái và đồng nghiệp, mày sẽ đi ăn với ai?" Tôi hỏi, tay gắp thêm một miếng thịt nướng bỏ vào miệng.

"Đồng nghiệp" thằng nhóc trả lời "vì em chưa có bạn gái 55555" Rồi đấy, nó lại phá lên cười như phải bùa. "nhưng sao anh biết, cậu ta có bạn gái?"

"Thì... hay đi với nhau lắm"

"Ôi xồi, nếu thế, anh em mình cũng đang hẹn hò với nhau nèeeee"

"Vớ vẩn"

"Thôi đừng buồn nữa" Prom hạ giọng, gắp một miếng thịt...cháy đen vào bát tôi "sau này còn bị bùng nhiều lần nữa lắm"

"Thằng chết tiệt này"

Cái đũa này, hôm nay sẽ không ngừng gõ vào đầu thằng ngồi đối diện tôi. Kể ra có nó cũng vui, bao nhiêu nỗi buồn cũng sẽ trở thành khủng hoảng. :)

Tôi thực sự ngưỡng mộ vai diễn đầu tiên của mình. Mork là một thằng luỵ tình, tôi chưa thấy có ai kiên trì theo đuổi crush như nó cả. Dù nhân vật Pattawee có lạnh lùng, bực tức xua đuổi thì cậu ta vẫn cứ bám chặt lấy. Còn tôi thì... không được như vậy. Tôi không phải dạng người bắt ép người khác.

Tôi còn nhớ, hồi phim chưa quay, đạo diễn cho bắt chúng tôi đọc trước truyện để hiểu nhân vật. Tôi và Phuwin đều không có truyện đó nên hai đứa đã dắt nhau ra hiệu sách, mặc dù có thể đọc truyện trên mạng nhưng chúng tôi lại muốn ủng hộ tác giả.

Khi vừa nhấc quyển truyện lên đưa cho Phuwin thì đột nhiên đằng sau có tiếng cười khúc khích của mấy cô gái. Tôi quay lại, lập tức có hai cô gái cũng quay ngoắt đi. Ra là bọn họ cười chúng tôi, lại còn cố quay lại thêm một lần nữa để nhìn rồi mới đi hẳn.
"Làm sao đấy?" Phuwin hỏi.
"Vô duyên vãi" tôi nói.
"Ơ hay, tôi làm gì?" Em buông hai quyển sách xuống, cặp lông mày nhíu lại với nhau kiểu bực mình.
"Tôi không nói cậu, nói hai cô gái vừa rồi đứng sau chúng ta í" tôi giải thích.
"Họ làm sao?" Phuwin quay lại nhìn theo hướng mắt của tôi.
"Này, 2 thằng con trai đi mua truyện thì có gì buồn cười à?" Tôi hỏi, Phuwin suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Bình thường thì không, nhưng mua truyện bê đê thì khác"

Lúc đó tôi nghe xong thấy cũng có lý, nhưng tôi lại càng không hiểu, tại sao con gái cứ xoắn cả lên khi 2 đứa con trai đi với nhau vậy. Mỗi lần tôi là Phuwin đi cùng nhau, là kiểu gì cũng có vài bà tíu tít đằng xa. Nhắc đến Mork, tôi lại thấy nhớ truyện, kể ra đọc cũng hay.

Lôi cuốn truyện từ trong chiếc ngăn bàn khóa kín, tôi luôn để nó ở đây mà tôi còn đọc dở nữa cơ, kẹp sách vẫn còn dừng lại ở chương 21, đọc vài chữ đầu thôi, hai tai tôi bắt đầu nóng như cái ấm siêu tốc...

"Này"
"Ôi giật cả mình!!"
Thằng em trai tôi, Tawin, nó vào đúng cái đoạn cao trào.
"Ủa, gõ cửa từ nãy không nghe sao giờ giật mình?" Nó nhăn nhó hỏi tôi.
"Mày muốn gì?"
Tiên sư, tim tôi đập thiếu điều văng ra khỏi lồng ngực.
"Anh đọc cái gì đấy?" Nó hỏi, nhướn nhướn người nhìn chằm chằm vào cuốn truyện tôi đang đọc rồi nhếch miệng cười "dạo này ăn mặn thế? Đổi gu rồi à?"
"Cút ra khỏi phòng tao!!" Tôi nói chỉ tay ra ngoài cửa, không quên dúi cuốn truyện trở lại ngăn bàn.
"Mượn tai nghe đi, của em hỏng rồi" nó nói, vẫn nhăn nhở cười.
"Không, tao không cho"
"Được thôi, thế để em mách mẹ anh quay tay...mẹ ơi"
"Thằng chó, đây, cầm lấy đi, biến đi cho tao nhờ" tôi cuống cuồng vớ lấy cái tai nghe rồi vứt cho nó, không thể cho thằng em mất nết này gọi đến câu thứ hai được, mẹ sẽ lên tẩn tôi một trận mất.
"Hay anh em mình nói chuyện tí đi" nó lại mặt dày ngồi xuống giường, ngoài những lúc đấm nhau ra thì chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện từ tế với nhau được một nửa câu.
"Mày lại giở trò gì đấy?"

"Em hỏi này, anh tán được P'Phuwin chưa?"

"TÁN CÁI ĐẦU MÀY ẤY" cứ phải để tao quát lên.

"Ôi thôi, hạ volumn xuống giùm cái điiiiii"

"Nếu mày không còn gì thì có thể đi ra và đóng cửa lại cho tao"
"Bạn em với em cá độ" vừa nói nó vừa đứng lên đi ra khỏi cửa "nếu anh tán được bạn diễn của anh, nó sẽ phải bao em đi du lịch"
Tôi vùng ra khỏi giường định túm lấy nó thì nó nhanh tay đóng luôn cửa phòng lại rồi chạy xuống dưới nhà.
Thằng ranh con này hôm nay không đấm được mày thì tao làm em mày luôn.

Rốt cuộc thì hôm qua tôi cũng không đấm được thằng em mồm chó của tôi, vì sao à? Vì lúc tôi vừa chạy xuống cầu thang thì nó cầm theo một con nhện giả to tướng thế là tôi sợ khiếp vía chạy ngược lại về phòng. Nhục quá đi mất nhưng thôi không sao hết, tôi vẫn hơn tuổi nó, tôi vẫn làm anh được.

*****************************************

Ôi buồn ngủ quá~

Tối nào cũng tự hứa là sẽ đi ngủ sớm, nhưng rốt cuộc lại không thể.

Tôi mới quay lại lớp, một thời gian rồi. Điều mà fan hay thắc mắc rốt cuộc cũng có lời giải. Năm nay tôi không có nhiều dự án, cũng chỉ có 1 vai phụ nhỏ. Hơn nữa tôi đã giao ước với mẹ là chỉ bảo lưu có 1 năm, mà giờ lố thời gian rồi nên mẹ nhắc tôi suốt. Học cho xong rồi muốn làm gì thì làm. Hy vọng từ giờ đến lúc tốt nghiệp, vẫn còn có người nhớ mặt tôi.

Tiếng ồn ào trong lớp, tiếng bút bi bấm, tiếng bọn bạn tôi lầm rầm nói, dù vậy, nó vẫn là một loại âm thanh thật khiến cho người ta dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Vừa nhắm mắt được vài phút, điện thoại của tôi trên mặt bàn rung lên. Là thằng Neo gọi.

"Bạn iu dạo này khỏe không?"

Nó hỏi, cái giọng dài cả kilomet đặc trưng của nó vang lên từ đầu bên kia.

"Nói đê, cần gì tao?"

"Tối nay đi ăn lẩu nướng nhé"

"Mấy giờ?"

"6h tối, hẹn quán X"

"Có những ai?"

"Yên tâm đi" Neo cười hô hố, thằng này lúc nào cũng như hít phải khí cười vậy "có bồ mày nên không phải lo"

"Thằng này lắm nữa.." tôi bật dậy, chọc tao cho bằng được.

Bồ? haha còn lâu lắm con giai của bố ạ.

Tan học vừa đúng 6h, đáng ra tôi không phải đi lab đâu, nhưng khổ nỗi giáo sư lại nổi hứng ôn tập. Hai tiếng đồng hồ, ngồi chỉnh một chiếc máy bị lỏng dây. Hết nước chấm luôn!

Tôi không biết Neo lấy đâu ra nhiều năng lượng và nhiều chuyện để kể thế, kế hoạch ban đầu là chỉ có 4 người, sau đó thế quái nào lại có thêm vài ba người nữa. Chúng tôi cũng không ăn ở ngoài hàng như kế hoạch lúc ban đầu mà về nhà Neo, ngồi trên tầng thượng nhà nó, vừa ăn lẩu, ăn nướng vừa trò chuyện rôm rả, vừa ngắm trăng. Lâu lắm rồi tôi cũng không có đi dã ngoại hoặc có những vụ tụ tập đông vui như thế này.

"Này Pond"

Tay tôi bị huých mạnh khiến tôi giật mình.

"THẰNG NEO!"

"haha, mày ngừng nhìn nó được rồi đấy" Neo nói, hất mặt về phía tôi vừa phải dứt mắt ra vì nó.

"Nhìn ai? mày nói gì đấy?"

"Làm như tao không biết ấy" Neo cười khẩy "từ lúc thằng Phuwin đến, mày nhìn nó không chớp mắt luôn"

Không lẽ ánh nhìn của tôi nó lộ liễu lắm à?

"Sao không ra mà ngồi cùng...?" Nó hỏi.

"Thôi..."

Tôi ngại... nói thực thì kể từ lần cuối cùng rủ em đi ăn rồi bị từ chối, tôi và Phuwin lâu rồi không  còn nói chuyện với nhau. Cả hai đều bận việc riêng, đặc biệt là Phuwin, em ấy sắp tốt nghiệp rồi, hơn nữa phải đi quay nhiều. Từ những  tin nhắn qua lại hàng ngày, cho đến hiện tại thì cuộc nói chuyện cũng chỉ dừng ở hai câu "dạo này thế nào?" và "ổn"

"Chúng mày cãi nhau à?"

Lần đầu tiên tôi thấy Neo không cợt nhả, nó có vẻ quan tâm đến tôi lắm.

"Trước tao thấy chúng mày hay đi với nhau lắm cơ mà"

Đi nhiều thì chán thôi chứ sao? haha nhưng tôi dù muốn rủ, lời đến miệng rồi thôi. Kể cả khi rủ được, em cũng không đi được. Tôi và em có khi từ có duyên thành vô duyên rồi.

"Thì..." tôi không thể nói thẳng với Neo.

"Tao thấy nó cũng nhìn mày đấy" Neo nói, tôi bất giác nhìn sang và gặp ánh mắt em. Phuwin lập tức quay đi. "Chắc vô tình thôi"

"Thằng cứng đầu này lắm nữa" Neo rú lên, vỗ vào vai tôi một cái rõ mạnh rồi cầm lon bia đứng lên ra chỗ khác náo nhiệt hơn để nhập cuộc.

Thằng Neo nó nhiều năng lượng đến mức, nếu nó là một cái máy phát điện, chắc chắn sẽ đủ phát điện cho một khu phố trong một tuần. Nó hát, nó nhảy, nó diễn kịch, mồm nó vẫn tu bia tì tì. Tôi thì gãy từ lâu rồi, tại phải lái xe nữa. Những người ở đây, có khi già nửa là ngủ lại nhà Neo.

"P'Pond!" một người gọi tên tôi.

"Aow, lâu lắm không gặp"

Lego, cậu bé mà tôi đã từ hợp tác cùng trước đây. Cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim cùng với nụ cười rạng rỡ. Một dancer chuyên nghiệp.

"Lâu lắm không gặp anh, dạo này anh thế nào? anh còn đi nhảy không? em không thấy anh lên công ty mấy?"

Nãy giờ là mấy câu rồi, tôi còn không kịp chớp mắt nữa.

"Ổn, còn nhảy chứ, anh quay lại trường rồi nên tạm thời không có việc gì để lên công ty"

"Hahaha mấy lần định rủ anh đi nhảy nhưng lại ngại..."
Ai nhìn tôi thế nhỉ? Sao tôi cứ có cảm giác như có người đang nhìn. Tôi vội quay ra đằng sau, không ai cả. Phuwin thì đang ngồi nói cười với Nanon. Hay là... chắc không phải đâu nhỉ?

"Sao thế?"

"À... không có gì đâu"

Tôi và Lego ngồi nói khá hợp chuyện với nhau, tôi thích nghe người khác kể chuyện còn Lego thì nói nhiều, toàn những câu chuyện thú vị. Cậu bé này còn nhiều kinh nghiệm trên sân khấu hơn cả tôi. Đáng để ghi nhận và học tập.

"Có khi em phải về đây" Lego nói rồi đứng lên "em rất vui được gặp lại anh, anh cho em xin lại số điện thoại, hôm nào anh em mình đi nhảy nhé"

"Haha ok" tôi nói, vui vẻ cho cậu bé số. Thế mà tôi cứ nghĩ là Lego có số tôi rồi cơ.

"Mà này, bạn anh nhìn anh hơi nhiều đấy" Lego nói, hất mặt ra phía sau lưng tôi.

"Ai?"

"Còn ai vào đây được nữa" Lego cười rồi vỗ vào vai tôi. Tuyệt quá, đều luôn hai bên rồi. Ngày gì mà bị vỗ vai hẳn hai lần. "Thế nhé, ra mà ngồi với người ta đi" Nói rồi Lego quay về chỗ để đồ, lấy tui xách rồi đi mất.

Cũng đến lúc tôi phải về rồi. Mặc kệ cho ai nhìn, nếu muốn ngồi cùng tôi thì đã ngồi cùng từ lâu rồi.

Giờ đã là 12h đêm và 3 cuộc gọi nhỡ của mẹ, 1 cuộc của thằng Tawin. Tôi đã nói là tôi sẽ về muộn rồi vậy mà mẹ vẫn gọi, lại được cả thằng em nữa. Nghĩ đến đây liền chột dạ, hay là bà ngoại có chuyện rồi.
"Này tôi phải về đây" tôi nói, cắt ngang giọng ca vàng đang rống lên của Neo, nó vẫn hăng say, không hiểu nổi luôn.
"Ờ ờ, về nhé, cảm ơn vì đã đến nhé!" Neo ngoác miệng cười cười rồi vẫy tay tạm biệt tôi.
Vừa ngồi lên xe tôi liền gọi điện cho Tawin.
"Lô" nó nói.
"Ở nhà có chuyện gì à?" Tôi hỏi, thắt dây an toàn và khởi động xe.
"Chuyện gì là chuyện gì? Em gọi để hỏi mượn máy tính thôi"
"Ô hổhh cái thằng này, mày làm tao sợ quá đấy. Mẹ gọi tao 3 cuộc xong được cả mày"
"Thế anh không định về à?"
"Tao đang về đây, lần sau mượn mõ gì thì cứ lấy không phải hỏi"
"Ờ, thế mượn luôn hai cuốn truyện trong cặp nữa nhé! Há há"

Chết tiệt, thế quái nào tôi lại nhét hai cuốn truyện vào cặp làm gì không biết!!!!

"Thằng chó, mày chờ đấy, tao về thì mày liệu hồn"

Tôi cúp máy giữa tràng cười điên dồ của thằng em. Mày chờ đấy, hôm nay tao sẽ trả thù.
Vẫn cứ là không đánh nổi nó vì về đến nhà thì đèn đóm tắt tối om cả rồi.

Mở đèn trong phòng lên, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Một buổi tụ họp, vui vẻ có, hụt hẫng có. Tôi gặp lại Lego, có thể coi là một cạ nữa trong chuyện nhảy nhót. Đúng là sở thích này khiến tôi có nhiều bạn hơn hẳn.

Ting

Giờ này còn ai nhắn tin nữa? không lẽ tôi quên gì ở nhà Neo?

Lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Người tôi mong chờ ngồi cạnh, lại bất ngờ nhắn tin sau bao ngày dài im lặng.

Dạo này anh thế nào?

...

Ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top