Gắn kết
Nắng hoàng hôn gắt gỏng thật. Sắc cam ấy cứ tựa như muốn nuốt chửng cả mảnh không gian này. Thật đáng sợ. Nhưng vì một lí do nào đó, hôm nay, tôi thấy nó dịu dàng đến lạ thường. Là lí do gì ấy nhỉ? Tôi chẳng nhớ rõ nữa. Rõ là đã nghĩ đến nó cách đây vài giây cơ mà...Thôi kệ đi. Cuộc sống xô bồ ngoài kia khiến tôi mệt mỏi quá. Tôi luôn có ảo giác rằng có một con quái vật mang tên "áp lực"đã nguyền rủa tôi. Nó sẽ bắt tôi dậy lúc 4 giờ sáng, làm việc đến 11 giờ khuya và lại dậy vào 4 giờ sáng hôm sau. Thật khủng khiếp..."Tôi muốn thoát khỏi nó" Tôi bỗng chợt nảy ra một ý tưởng và đó thực sự là một ý nghĩ ngu ngốc và vô cùng ngu ngốc...Thế mà bây giờ tôi lại ngồi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, tôi còn chẳng rõ đây là đâu. Khi cái ý nghĩ ấy lóe qua, tôi dường như chẳng còn nghĩ gì nữa, bỏ mặc lí trí đang níu giữ đôi chân mình, tôi đã chạy thật nhanh, bỏ lại những căng thẳng và áp lực mà cái xã hội đầy thị phi kia ban phát cho mình...Tôi..đã chạy rất nhanh!
Hoàng hôn hôm nay tự dưng đẹp quá. Tôi ngửa đầu, hít lấy hít để từng làn gió nhẹ nhàng vút qua. Đã bao lâu rồi tôi mới được thoải mái như vậy nhỉ? 3 năm? Hay 4 năm? Tôi mặc kệ. Tất cả những gì tôi muốn là tận hưởng và trân trọng từng giây từng phút yên bình này. Chỉ cần một chút bình yên thế này nữa thôi. Như vậy, dù ngày mai giông tố có ập tới, tôi vẫn có thể mạnh mẽ mà đón nhận tất cả. Tôi sẽ ổn cả thôi...
-Tôi không nghĩ nơi này lại có người.
Giật hết cả mình! Tôi nhăn nhó quay đầu về phía sau lưng, nơi tiếng nói ấy vang lên.
-Nó sẽ trở thành nơi "chỉ có mỗi mình cậu"trong vài phút nữa thôi.
Tôi đã khá bất ngờ khi quay đầu lại. Giọng nói vừa nãy rất trầm, rất ấm, có chút khàn, nghe như của một người đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Ấy vậy mà chủ nhân của giọng nói ấy vẻ ngoài trẻ vô cùng, đoán chừng tầm 19, 20 tuổi.
-À không! Tôi chỉ khá bất ngờ thôi.
Cậu ấy lúng túng nói, tay gãi gãi mái tóc của mình. Hmm...màu tóc đó rất đẹp dưới ánh chiều tà. Nó cứ như đang tỏa sáng vậy.
-Hoàng hôn ở đây rất đẹp.
-Phải. Nó rấ...
-Nó đẹp như mái tóc của cậu vậy.
Hmm...khoan! Thôi chết rồi!! Nghĩ sao mà lại nói vậy. Chưa bao giờ tôi ghét cái tính thẳng thắn của mình như vậy. Hơn thế, tôi còn lại ngắt lời cậu ấy khi cậu ấy đang nói nữa chứ. Thật bất lịch sự... Thật mất mặt mà...Tôi cảm thấy rất ngại nên lén lút đưa mắt mình, muốn nhìn thử xem cậu đang có biểu cảm gì. Và...cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi. Giờ tôi mới có cơ hội để nhìn khuôn mặt của cậu. Lông mày, đôi mắt, sóng mũi, bờ môi, chiếc cằm, chúng hài hòa với nhau theo một cách kì lạ mà rất tự nhiên. Cơ mà gương mặt non choẹt của cậu ấy không hợp lắm với giọng nói trầm ấm kia nhỉ.
-Haha. Đừng nhìn tôi như vậy chứ.
Cậu ấy nói rồi bước đến ngồi cạnh tôi, bàn tay day nhẹ những ngọn cỏ trước mặt.
-Cậu rất hay đến đây à?
-Ừ. Dường như là mỗi ngày tôi đều qua đây.
-Tôi có thể hiểu lí do tại sao.
Cậu ấy không đáp lại, chỉ nhìn đăm chiêu về phía trước. Và rồi một khoảng dài yên lặng giữa chúng tôi. Sau một hồi rõ dài, bất chợt, cậu lên tiếng.
-So với những ngày khác, hôm nay là ngày tôi thấy vui nhất. Cô có biết tại sao không?
-Không?
-Vì hôm nay, tôi đã gặp cô.
-Cậu kì lạ thật. Mà tên cậ...
-Reng...reng...reng...
Cái điện thoại đáng ghét!
-Alo
-Con làm cái trò gì đấy? Hả? Ba nghe cô giáo phản ánh hôm nay con đã vắng mặt trong mọi tiết học. Bây giờ mau quay về nhà và bố con mình sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này.
-Vâng...con biết rồi...
Tôi thở dài một cách đầy chán nản và mệt mỏi. Gắng gượng đôi chân mình, tôi từ từ đứng dậy.
-Mai cô sẽ quay lại chứ?
Cậu ấy vẫn ngồi đó, không hề nhìn tôi mà hỏi.
-Có thể.
-Vậy hứa đi! Hứa rằng mai cậu sẽ quay lại nếu có thể.
-Haha...tôi hứa với cậu.
Cậu ấy đứng dậy, tiến lại gần tôi. Giờ tôi mới nhận ra cậu ấy cao đến nhường nào. Cậu ấy cúi đầu và...một cảm giác ấm áp lan tỏa nơi vầng trán của tôi. Đôi môi thật mềm mại ấy đặt lên trán tôi một chiếc hôn, thật nhẹ nhàng và thật sâu lắng. Nó như làm bừng sáng cả một quãng trời tối mịt trong tôi. Cảm giác mới lạ ấy khiến cho con tim tôi đập nhanh đến độ tưởng chừng như nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Cả người tôi nóng ran, khuôn mặt ửng đỏ nhìn chằm chặp cậu. Cậu mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc rối bù xù của tôi một cách cưng chiều.
-Cậu không sợ tôi đã có người yêu rồi sao?
Tôi bất giác hỏi.
-Không hề.
Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi, thản nhiên đáp.
-Cậu...
Quả thật, tôi cứng họng với câu nói ấy.
-Cậu mau về đi. Trời sắp tối rồi.
Phải rồi! Tôi sực nhớ ra. Tôi luống cuống cầm lấy cái ba lô của mình rồi nhanh chóng chào tạm biệt cậu ấy:
-Hẹn cậu ngày mai nhé!
-Ừ. Tạm biệt cậu.
Tôi chưa bao giờ có cái cảm giác bồi hồi thế này. Thật mong ngày mai...thật mong cái khoảnh khắc gặp lại cậu ấy một lần nữa.
"Và tôi đã chẳng ngờ rằng bản thân sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu ấy"
Chiều ngày ấy...cứ tựa như một giấc mơ thật đẹp...để rồi những ngày tháng sau này là một chuỗi dài của sự đớn đau. Tuy vậy, ai mà biết được tương lai sẽ ra sao? Liệu họ sẽ có được hạnh phúc chân chính? Hay chìm ngập trong tuyệt vọng, đau thương?
.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top