Untitled Part 30

Chương 29: Một tán lá khác

Sự biến mất của A Lung và Tử Khiểm không hề bị mọi người phát hiện, bởi vì trong bữa tiệc phát sinh một sự việc càng khiến người khác phải trầm trồ hơn, Long Huynh uống say đã đánh nhau với Chu Tử Dực.

Nguồn cơn của sự việc không hề phức tạp. Trước đây Long Huynh và Chu Tử Dực cũng thường kết bạn chơi bời lêu lổng cùng nhau. Những năm gần đây thói ăn chơi của Chu Tử Dực đã dần dần giảm bớt, Long Huynh mời mọc mấy lần đều bị anh ấy thoái thác, nếu không thì đang chơi ngon lành, bị vợ gọi một cuộc điện thoại, anh ấy bắt tất cả mọi người phải im lặng, sau đó dưới mông giống như bị mọc đinh thấp thỏm không yên. Long Huynh vô cùng mất hứng, thân là một người bạn anh ta không cho rằng Chu Tử Dực cần thiết phải sợ vợ như vậy. Tối nay anh ta không xin được số điện thoại của mỹ nữ bàn kế bên, mượn cớ chúc mừng hùng hổ đi kiếm Chu Tử Dực uống vài li, còn hỏi có sắp xếp tiết mục gì nữa không. Chu Tử Dực cười nói bây giờ con cái vẫn còn nhỏ, đi ra ngoài chơi không thể nào tận hứng được. Long Huynh vừa nghe, mượn men rượu cười nhạo Chu Tử Dực càng ngày càng đàn bà, một thằng đàn ông bị vợ quản đến nỗi không dám hó hé nếu nói ra ngoài sẽ bị người ta cười đến chết. Ban đầu Chu Tử Dực không hề nổi nóng, còn kéo Long Huynh uống rượu, đến mãi khi Long Huynh nói tới Trần Khiết Khiết, nói cái gì mà "Người phụ nữ kia cho dù có tốt mấy thì cũng là hàng qua tay, còn sinh con với cả đàn ông ở bên ngoài, cậu không ghét bỏ cô ta đã là tốt lắm rồi, dựa vào cái gì mà còn cưỡi lên đầu lên cổ cậu." Sắc mặt Chu Tử Dực tái xanh, bắt Long Huynh câm miệng. Long Huynh không chịu, bị Chu Tử Dực thụi cho một đấm rách cả khóe miệng, anh ta cũng nổi nóng, thế là hai người xông vào đánh nhau.

Kỳ Thiện và Chu Toản nghe thấy tiếng động ầm ầm ở bên trong bèn đứng ở cửa nhìn vào, bấy giờ Chu Tử Dực và Long Huynh đã được người quen của hai bên kéo ra. Bàn tiệc chính trở thành khu vực ẩu đả nghiêm trọng, ngổn ngang lộn xộn, sắc mặt của mấy vị trưởng bối đều vô cùng khó coi.

Kỳ Thiện hỏi người bên cạnh: "Cậu có muốn đi khuyên nhủ một chút không?"

Chu Toản điềm nhiên nói, nói: "Đánh xong rồi, tôi còn vào đó làm gì. Cái mồm kia của Long Huynh quá đê tiện, đợi anh ta tỉnh rượu thì xong thôi." Anh khoác tay lên vai Kỳ Thiện, đề nghị: "Ăn mặc đẹp thế này thì đừng phí phạm, tôi đưa cậu đi hóng gió nhé? Tôi biết có một nơi rất yên tĩnh, phong cảnh cũng được lắm."

Vốn dĩ Kỳ Thiện đã hẹn với Tử Khiểm sau khi tan tiệc thì đi dạo đâu đó, vì thế cô mới mất công ăn vận trang điểm, không ngờ kế hoạch bị đảo loạn, trong lòng khó tránh có hơi buồn bực. Cô lấy điện thoại gạt cái tay không thuộc về chính mình đang khoác trên vai ra, từ chối đáp: "Thôi đi. Tôi về nhà, cậu không tiện đường, tôi gọi xe là được."

Cô không chừa chút đường lui, Chu Toản sượng mặt, muốn châm chọc cô vài câu, lời đã đến miệng, lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mệt tim. Anh cũng không nói nhiều, sau khi im lặng nhìn cô vài giây liền quay đầu rời khỏi. Kỳ Thiện chạm vào màn hình điện thoại, Tử Khiểm vẫn chưa gọi điện thoại đến, xem ra việc kia vẫn chưa xong, theo cách nói của Chu Toản thì bây giờ cô qua đó cũng không thích hợp. Cô lơ đãng quay đầu, từ xa trông thấy Trần Khiết Khiết bồng đứa nhỏ đứng ở bên cạnh cổng hoa. Từ góc độ của Trần Khiết Khiết, vụ ẩu đả của Long Huynh và Chu Tử Dực ban nãy có lẽ không qua được mắt của cô ấy, cũng không biết trong lòng cô ấy nghĩ thế nào.

Mấy năm trước khi Trần Khiết Khiết và Chu Tử Dực yêu đương, Kỳ Thiện đã quen biết chị dâu họ này của Chu toản. Bọn họ thỉnh thoảng cũng có đi lại, ấn tượng về đối phương đều không tệ. Kỳ Thiện định tới an ủi vài câu, lại sợ nói lời bất cẩn, khiến đối phương khó chịu.

Kỳ Thiện có nghe nói một số chuyện của Trần Khiết Khiết và Chu Tử Dực ngày trước. Trước khi kết hôn Chu Tử Dực lăng nhăng phóng đãng, Trần Khiết Khiết cũng có một "vết nhơ", từ hồi cô ấy còn rất nhỏ đã bỏ trốn cùng với một người đàn ông, sau đó người đàn ông kia xảy ra chuyện, cô ấy bị bố mẹ đưa về nhà, hai năm sau thì quen biết với Chu Tử Dực, về sau hai người đi đến hôn nhân. Có một số lời đồn luẩn quẩn, nói năm đó Trần Khiết Khiết và người đàn ông kia có một đứa con gái, có điều sau đó bị bệnh chết rồi. Trong mắt Kỳ Thiện, tình cả của vợ chồng anh họ Chu Toản không tệ, cô từng xem bọn họ là một đoạn giai thoại đẹp của tình yêu bền vững. Nhưng bây giờ xem ra đúng như những gì dì Gia Nam từng nói, nếu như trong lòng chưa thực sự nguôi ngoai tỳ vết kia, thì bất kể trải qua bao nhiêu năm, nên để ý thì vẫn sẽ còn để ý.

"Chuyện tốt" mà Chu Toản làm với A Lung cuối cùng giấy không gói được lửa, sáng sớm ngày hôm sau, anh bị Chu Khởi Tú gọi đến văn phòng. Trước mặt vợ chồng lão Tần, Chu Khởi Tú hung hăng bạt cho Chu Toản hai bạt tai. Chu Toản không phản kháng, cũng không cãi lại, thành thành thật thật xin lỗi vợ chồng lão Tần, nói bản thân mình nhất thời đùa quá trớn, giỡn với A Lung quá đà. Sắc mặt của lão Tần hầm hầm, chẳng nói chẳng rằng.

Chu Khởi Tú cũng đích thân xin lỗi, còn đề cập đến việc mang Chu Toản đến trước mặt A Lung để xin lỗi. Lão Tần không đồng ý, thở dài một hơi rồi nói với Chu Khởi Tú: "Bỏ đi, nó bây giờ không muốn gặp tên nhóc này. Tôi già rồi, chuyện của bọn thanh niên tôi cũng không hiểu rõ được, mặc kệ bọn chúng đi."

Sau khi tiễn vợ chồng lão Tần, Chu Khởi Tú chỉ vào mũi Chu Toản mắng: "Anh to gan nhỉ, không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải Tử Khiểm xử lý hậu quả giúp anh, anh còn muốn gây ra rắc rối lớn thế nào nữa!"

Chu Toản sờ sờ dấu tay đang âm ỉ sưng lên trên gò má, ông già này ra tay nặng thật, buổi tối chắc là không ra ngoài gặp người ta được. Chẳng qua tình hình bây giờ không khác nhiều so với tưởng tượng của anh, anh gây ra chuyện kia, thì đã sớm chuẩn bị tâm lý, kiểu gì cũng phải chịu khổ một chút, xin lỗi cũng phải thành khẩn. Cũng may mà lão Tần chỉ căm hận anh, chứ không nghiền ngẫm kỹ sự việc, anh cũng coi như đã đạt được mục đích.

"Tử Khiểm cái gì mà chẳng tốt, bảo anh ta đi làm con rể nhà họ Tần chẳng phải càng thích hợp sao?" Anh ngồi xuống đối diện với bàn làm việc của Chu Khởi Tú, nói bóng nói gió.

"Anh đấy, coi chừng thông minh bị thông minh hại!" Chu Khởi Tú hơi nguôi giận, nhưng khẩu khí vẫn còn quở trách, "Anh không muốn cưới A Lung trong lòng bố đã có tính toán, nhưng cũng không được làm càn thế!"

"Bố, bố nói xem còn có biện pháp nào tốt hơn?" Chu Toản bày ra tư thế rửa tai lắng nghe.

Chu Khởi Tú trầm mặc. A Lung đã ghét Chu Toản rồi, cho dù thế nào thì lão Tần cũng sẽ không đi ngược hoàn toàn lại với ý của con gái, chuyện của hai người bọn họ trên cơ bản coi như xong, chuyện này dù sao cũng tốt hơn Chu Khởi Tú đích thân ra mặt đắc tội với lão Tần. Lão Tần quy kết chuyện này như cuộc tranh cãi giữa thanh niên với nhau thế là đã cho ông mặt mũi rồi.

Nhưng dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của Chu Toản vẫn khiến cho Chu Khởi Tú nổi nóng, "Anh không đi trêu chọc A Lung thì nó đụng đến anh làm gì hả?"

"Chuyện này cũng trách con?" Chu Toản hô to oan uổng, "Cô ta cứ một mực nhắm vào con, bố bảo con hủy dung hay là tự làm cho mình tàn phế?"

"Người ngay thẳng không sợ cái bóng bị nghiêng. Mấy năm nay anh ở bên ngoài quậy phá còn chưa đủ à? Tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên hồi tâm đi!"

"Bố bảo tâm của con nên hồi đi đâu đây?"

"Còn không biết ngượng mà đi hỏi. Cũng không biết trong lòng anh nghĩ cái gì, Tiểu Thiện đứa trẻ tốt như thế, anh cũng..."

Trên mặt Chu Toản đau muốn chết, lại còn nghe bố anh cằn nhằn liên tục, trong lòng vốn dĩ đã bực bội, bây giờ lại còn nhắc đến Kỳ Thiện, càng khiến anh bỗng dưng bốc hỏa. Tên nhóc Kỳ Thiện kia chẳng phải đã tìm được đàn ông rồi sao, chuẩn bị lập tức cắt đứt sạch sẽ với anh luôn rồi. Tối qua anh bực bội rời khỏi, nghĩ đến việc cô ăn mặc thế kia đi trên đường không an toàn, nên tốt bụng gọi điện thoại cho cô, kết quả gọi cả nửa tiếng đồng hộ đều là "đang bận máy". Anh rõ ràng biết rõ khả năng lớn nhất là cô và Chu Tử Khiểm đang nấu cháo điện thoại, cứ khăng khăng muối mặt, một mực chống đối với bản thân mình, càng gọi không được càng không ngừng gọi, muốn thử xem cô và Chu Tử Khiểm có thể nói chuyện đến khi nào. Gần mười hai giờ cuối cùng cô cũng nghe máy, ậm ừ nói đã đi ngủ rồi. Thế mà cô còn ngủ ngon được hả!

"Tiểu Thiện, Tiểu Thiện, Tiểu Thiện... Cô ấy là cái gì chứ. Bố, bố cứ năm lần bảy lượt nhắc đến cô ấy mà không thấy phiền hả?"

Chu Khởi Tú chẳng hiểu mô tê gì, chẳng qua ông chỉ nhắc có mỗi một lần tên của Kỳ Thiện mà thôi. Ông xụ mặt đáp: "Tiểu Thiện có gì không tốt, anh có phước mới lấy được cô gái như nó!"

"Bố tưởng con chịu lấy cô ấy, thì cô ấy chịu theo con chắc?" Chu Toản nóng vội quát một tiếng.

Bấy giờ Chu Khởi Tú hơi hơi hiểu ra dường như có ẩn tình gì đó. Phong thủy luân hồi, cũng có lúc tên oắt con này gặp trắc trở. Sau khi Chu Khởi Tú dọn khỏi nhà cũ, cũng không còn thường xuyên gặp Kỳ Thiện như trước nữa, đại đa số ký ức trong đầu ông đều là hình ảnh ngày trước Kỳ Thiện bị Chu Toản bắt nạt còn nói đỡ cho anh. Tính cách của con trai làm sao mà Chu Khởi Tú lại không hiểu, ông bảo: "Tự tạo nghiệt, không thể sống. Bây giờ biết hối hận rồi?"

"Con hối hận? Nực cười, dù sao thì con cũng không vừa mắt cô ấy!"

"Cố chấp quá cũng không tốt đâu. Giống như bố với mẹ anh..."

Chu Khởi Tú không ngờ ông chỉ cảm thán một câu mà lại chọc giận Chu Toản.

"Đừng nhắc đến mẹ con!" Chu Toản nghiến răng nói, "Cũng đừng áp đặt chuyện của hai người lên người con!"

Chu Khởi Tú ngẩn người, "Bố muốn tốt cho anh thôi."

"Có gì tốt? Con chưa từng nhìn thấy tình cảm nào thất bại hơn của hai người." Trong lòng Chu Toản có sự oán hận không lối thoát, không chỉ vì người mẹ đã mất của anh, mà còn vì khốn cảnh của anh, "Luôn miệng nói yêu, cuối cùng ngoài cãi nhau, chiến tranh lạnh, tính kế lẫn nhau thì hai người còn lại gì nữa? Chính là bởi vì hai người, con mới chán ngấy mấy chuyện tình cảm gì đó, lời hứa gì đó...tất cả đều là phân chó! Có lời thề nào của hai người đã thành sự thật chưa?"

Trong mối quan hệ hôn nhân thấm đẫm bi ai của Chu Khởi Tú và Phùng Gia Nam, từ đầu chí cuối Chu Toản đều thờ ơ lạnh nhạt, sau khi hiểu chuyện, anh chưa từng biểu đạt suy nghĩ của bản thân mình về chuyện này, cũng không đứng về phe của người nào. Anh thân thiết với mẹ hơn, tuy mẹ con hai người trái tính trái nết, nhưng vẫn còn hơn sự lãnh đạm nhiều năm của anh và Chu Khởi Tú. Chu Khởi Tú từng nghĩ có lẽ trong lòng con trai có hận, nhưng không ngờ trong mắt Chu Toản hôn nhân của bọn họ khó coi như vậy.

"Được, được! Bố thừa nhận bố mẹ không phải tấm gương tốt cho anh noi theo, nhưng anh tưởng là bố muốn đi đến bước đường ngày hôm nay sao?" Chu Khởi Tú vô lực đáp.

Chu Toản giống như nghe thấy một câu chuyện vô cùng nực cười, "Bố có gì mà không muốn cơ? Ngoại tình từ trước khi kết hôn đến sau khi ly hôn. Ngủ hết gái quê ngủ đến cấp dưới, cái gì mà nữ khách hàng, bạn đánh bài, bạn ca hát, có người nào mà bố chưa từng chơi không?"

Làm con, những lời này của Chu Toản quả thực vượt quá khuôn phép, khuôn mặt được chăm sóc thích đáng của Chu Khởi Tú xám ngoét thành màu gan lợn, cánh tay ở không trung ấn ấn xuống dưới, tựa như làm như vậy có thể khiến cho bản thân mình và con trai đều bình tĩnh lại đôi chút, "A Toản, trong lòng anh oán trách, bố có thể hiểu. Nhưng anh cũng phải công bằng chút chứ. Chuyện của mẹ Tử Khiểm là trước khi bố quen biết với mẹ anh, là lỗi lầm của bố nên bố nhận, chuyện đã xảy ra rồi cũng đâu còn cách nào xóa bỏ hoàn toàn được. Mẹ anh từng đồng ý nể mặt anh nên chấp nhận sai lầm trước đây của bố, nhưng cả đời này của bà ấy đều chưa từng thực sự tha thứ cho bố, cũng chưa từng thực sự tin tưởng bố!"

"Nói đi nói lại, vẫn là bà ấy sai?" Hai tay Chu Toản nắm chặt trên tay vịn của ghế xoay, hùng hổ đáp: "Lỗi lầm lớn nhất của mẹ con chính là trí nhớ quá tốt, đến chết cũng vẫn không thay đổi được. Lúc con sắp xếp lại di vật của bà ấy, bố đoán xem con tìm thấy gì trong ví tiền của bà ấy, là bức thư đầu tiên năm ấy bố viết cho bà ấy. Chỉ có một tờ giấy viết thư, được bà ấy gấp nếp lại cất vào trong ngăn ví. Bà ấy nói bà ấy không còn tin tưởng nữa, nhưng bà ấy không thể quên được. Muốn con thuật lại lời lẽ đường mật trong đó không? Bố không có mặt mũi để nghe đâu!"

Chu Khởi Tú đứng lên, hai tay dùng sức chống lên bàn làm việc mới có thể đứng vững. Ông há miệng, không phát ra tiếng động, lại suy sụp ngồi xuống. Phùng Gia Nam qua đời tám năm rồi, trừ tối hôm đưa tang, con trai không hề nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến bà với ông. Chu Khởi Tú cũng từng thử hỏi Chu Toản, mẹ anh trước khi qua đời có để lại thứ gì không, cho dù một chữ liên quan đến ông cũng được. Chu Toản luôn dời chủ đề nói chuyện, đây là khúc mắc mà bố con bọn họ đều không thể buông xuôi được.

"Cái người cứng đầu cứng cổ kia ngu xuẩn chết đi được, người không tim không phổi mới tiêu diêu tự tại. Bố xem bây giờ bố sống tốt biết mấy, những cô ả nhào vào lòng bố đếm không xuể, bọn họ chắc là trẻ tuổi và nghe lời hơn mẹ con nhỉ!"

Chu Khởi Tú thấp giọng đáp: "Bố chưa có ngày nào mà quên được mẹ anh."

"Vừa nhớ bà ấy, vừa ngủ với người đàn bà nhỏ hơn bà ấy ba mươi tuổi sao?" Chu Toản cười lạnh.

"Lỗi lầm của bố bố không muốn trốn tránh. Bố không phải là người chống lại được cám dỗ, nhưng bố có thể vỗ ngực mà nói, trong thời gian hôn nhân với mẹ anh, bố chưa từng có quan hệ thể xác với bất kỳ người phụ nữ nào. Những năm đó nếu mẹ anh chịu nói nhẹ nhàng một câu, hoặc bà ấy tin tưởng bố một lần, thì bố và bà ấy chắc chắn sẽ không thể nào đi đến bước đường ngày hôm nay. Cách thức xử lý đau khổ của bà ấy không phải là giải quyết đau khổ, mà là mạnh mẽ trấn áp nó, muốn đối phương phải đau đớn hơn bà ấy." Sắc mặt của Chu Khởi Tú âm u ảm đạm, câu nào câu nấy chua xót không thôi, "A Toản, anh không tin thì thôi. Bố yêu mẹ anh, cho dù cả đời này trong mắt bà ấy bố chỉ là thằng nhãi nhà quê, cho dù bà ấy hận bố. Vì để giữ bà ấy, bố đã làm hết sức có thể rồi."

Ánh mắt của Chu Toản quả nhiên tràn đầy vẻ hoài nghi, "Bố đã làm gì cho bà ấy? Viết một trăm lá thư, hay là nói lời đường mật hai mươi năm?"

Chu Khởi Tú cười, nói: "Anh có nhớ bố từng nói với anh, bố sẽ không có đứa con nào ở bên ngoài không? Bố cũng đã từng đảm bảo với mẹ anh như vậy. Bố hỏi bà ấy, muốn thế nào mới chịu tin tưởng bố, ở lại bên cạnh bố. Bà ấy nói, trừ phi bố đi triệt sản. Bố đồng ý với bà ấy, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn rời đi."

Khi Chu Toản rời khỏi phòng làm việc của Chu Khởi Tú, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Chu Khởi Tú dựa lưng lên ghế, rất lâu sau vẫn không cử động, ông quay lưng lại với cửa của phòng làm việc, bỗng nhiên nghe thấy có người đi vào.

Chỉ có A Toản dám tùy tiện ra vào nơi làm việc của ông mà thư ký không thông báo. Chu Khởi Tú mệt mỏi nói: "Nếu anh còn coi bố là bố của anh, thì để bố thở một hơi cái đã."

Người phía sau ông yên lặng, đây không phải là tác phong của Chu Toản. Chu Khởi Tú xoay người lại, phát hiện người đứng trước mặt mình đổi thành Tử Khiểm.

"Chú hai." Ánh mắt của Tử Khiểm và Chu Khởi Tú giao nhau trong chốc lại, lại hơi cúi đầu, nói: "Xin lỗi, con đã gõ cửa, nhưng chú không nghe thấy."

"Có việc gì sao?" Trên mặt Tử Khiểm vẫn là vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng trong lòng Chu Khởi Tú hiểu rõ, nếu không phải là chuyện quan trọng, thì tên nhóc này sẽ không tùy tiện chạy đến đây, "Ngồi xuống trước đã."

Tử Khiểm vẫn luôn rất mực nghe lời Chu Khởi Tú, nhưng anh không ngồi xuống, mà vẫn cung kính đứng thẳng sống lưng.

"Chú hai, con có một chuyện muốn thương lượng với chú. Là việc riêng, vốn dĩ không nên chiếm dụng thời gian làm việc, nhưng dạo này chú bận quá, mà chuyện này rất quan trọng đối với con." Tử Khiểm nhìn về phía Chu Khởi Tú, thần sắc của ông hơi lộ ra sự kinh ngạc, "Con với Kỳ Thiện quen biết đã lâu, chúng con yêu thích lẫn nhau, quyết định ở bên nhau. Vì sự tôn trọng, con muốn chính thức đến gặp mặt chú Kỳ và dì Thẩm một lần. Chú là trưởng bối.... của con, con hy vọng chú có thể ra mặt giúp con, dùng thân phận của trưởng bối."

Chu Khởi Tú nghĩ, lão Tần nói rất đúng, bọn họ già rồi. Hôm nay lượng tin tức ông phải tiếp nhận quá lớn, nhất thời vẫn chưa thông suốt. A Toản đối với Kỳ Thiện... Kỳ Thiện và Tử Khiểm... Ông cầm cây bút máy trên bàn, hỏi: "Tử Khiểm, chuyện của con với Kỳ Thiện bắt đầu từ khi nào vậy? Người khác biết không?"

Trong lòng Tử Khiểm đương nhiên hiểu rõ "người khác" mà chú hai để ý đến là ai. Anh gật đầu, "Bọn con vẫn chưa công khai chính thức, nhưng hình như A Toản đã nhìn ra được."

Chu Khởi Tú dùng tay chống lên má, trầm ngâm một lúc lâu mới đáp: "Con là đứa trẻ ngoan, đã tìm được một cô gái tốt, đáng lẽ chú nên mừng cho con mới phải. Nhưng quan hệ của nhà ta và nhà Tiểu Thiện đặc thù, con cũng biết bố mẹ con bé đều là bạn thân của chú. Chuyện của thanh niên bọn con thì hãy tự mình làm chủ, nếu như chú đặc biệt vì chuyện này mà đi gặp lão Kỳ và Hiểu Tinh, thì đây sẽ trở thành chuyện của hai gia đình. Theo như con nói thì con và Kỳ Thiện cũng chỉ vừa mới bắt đầu không bao lâu, không cần phải nóng vội quá. Thế này đi, các con cứ tìm hiểu đi đã, đợi tình cảm đi vào ổn định, nước chảy thành sông, chú nhất định sẽ ra mặt làm chủ cho con. Đây là chuyện tốt!"

Tử Khiểm im lặng không nói gì.

Chu Khởi Tú lại nói: "Hôm qua con đưa A Lung về có suôn sẻ không? Chuyện này con làm tốt lắm."

Tử Khiểm cúi đầu đáp: "Rất suôn sẻ, cô ấy bị hoảng sợ, chứ không có việc gì."

Bọn họ lại trò chuyện vài câu, Tử Khiểm tiện thể xin chỉ thị của Chu Khởi Tú về chuyện công việc, Chu Khởi Tú rất hài lòng với cách xử lý của anh. Tử Khiểm là cánh tay đắc lực của Chu Khởi Tú, những năm gần đây mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho anh, không có chuyện nào khiến Chu Khởi Tú bận tâm.

Sau khi tan ca, không còn việc gì phải làm nên Tử Khiểm phá lệ đi uống mấy ly rượu. Anh nhớ lại ánh mắt chú hai dừng lại trên người anh, khen ngợi mà vui mừng. Đây cũng là mục tiêu mà Tử Khiểm cố gắng theo đuổi. Con người giống như tán lá, theo bản năng mà vươn lên, không muốn bị tán lá phía trên cản trở, thì phải nghĩ cách để hưởng thụ tia nắng mặt trời từ khe hở. Tử Khiểm chính là tán lá cây mọc ra sau, anh buộc phải tìm được vị trí của chính mình, đi làm một đứa con trai tài cán và cần mẫn hơn, không khiến cho "chú hai" phải thất vọng. Anh phải khác hoàn toàn so với Chu Toản.

Nhưng nếu như anh ngang tàn bừa bãi, tùy hứng làm càn như Chu Toản, chú hai sẽ thế nào? Sẽ giống như đối xử với Chu Toản, nhìn thì giống như lắc đầu thở dài, nghiêm khắc răn dạy, trên thực tế chính là bao dung không có giới hạn sao? Tử Khiểm bỗng nhiên thấy hâm mộ Chu Toản có gan dám khiến cho Chu Khởi Tú thất vọng, thế mới giống kẻ làm con đích thực. Mỗi một chuyện Tử Khiểm làm đều phải nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng khó được như ý nguyện.

Hôm nay nếu đổi lại là Chu Toản trước mặt chú hai đề cập đến tiến triển tình cảm của cậu ta và Kỳ Thiện, phản ứng đầu tiên của chú hai sẽ lo lắng Tử Khiểm đã biết chuyện hay chưa sao? Không, chú hai chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, sau đó cực lực thúc đẩy chuyện tốt của cậu ta và Kỳ Thiện.

Cuối cùng Tử Khiểm đã hiểu rõ, anh và Chu Toản trời sinh khác biệt. Chu Toản mới là cốt nhục của Chu Khởi Tú và người phụ nữ ông yêu. Khi Tử Khiểm ở quê nhà nghịch bùn đất, bắt châu chấu, cô độc ảo tưởng đến người bố ruột của mình, thì Chu Toản đang trưởng thành dưới gối của Chu Khởi Tú. Chu Khởi Tú chứng kiến cậu ta khát sữa, chập chững tập đi, lần đầu tiên mở miệng gọi bố, khóc lóc đến trường, trúc trắc bước vào thời kỳ thanh xuân, trưởng thành... đây là quá trình hoàn chỉnh của người cha và đứa con. Bởi vì mẹ của Tử Khiểm không có được tình yêu, thân phận của bà ấy không được đưa ra ánh sáng, cho nên anh đã định là phải mất đi phần này. Nếu Chu Khởi Tú xuất phát từ sự áy náy, cán cân trong lòng tạm thời nghiêng về phía Tử Khiểm, vậy thì sự qua đời đột ngột của mẹ Chu Toản lại khiến Chu Khởi Tú không thể nào cứng lòng cứng dạ với Chu Toản nữa. Chỉ cần Chu Toản muốn, cậu ta rất dễ dàng có thể khiến Chu Khởi Tú vui lòng. Nhưng bất luận Tử Khiểm có cẩn trọng theo sát Chu Khởi Tú thế nào, rốt cuộc thì vẫn còn cách một khoảng, ngay cả quang minh chính đại gọi một tiếng "bố" cũng là mơ ước xa vời.

Trước đây Chu Toản không muốn ở lại công ty, Chu Khởi Tú nổi trận lôi đình một trận rồi cũng để mặc cậu ta ở ngoài. Những năm gần đây công ty bận rộn vô cùng, sức khỏe của Chu Khởi Tú cũng không còn như xưa, Tử Khiểm đề cập đến việc gọi Chu Toản trở về giúp một tay, Chu Khởi Tú không đồng ý. Tử Khiểm còn tưởng rằng chú hai triệt để hết hy vọng với Chu Toản, bây giờ nghĩ lại, có lẽ chú hai sợ sau này Chu Toản sẽ có khả năng bị cuốn vào vòng thị phi, thà rằng cậu ta chẳng ra trò trống gì, cũng muốn bảo vệ cậu ta chu toàn. Về chuyện của Tần Lung, nếu như Chu Toản không đi nước cờ mạo hiểm này, chú hai cho dù mạo hiểm phải đắc tội với lão Tần, cũng chưa chắc bắt Chu Toản cưới người con gái mà cậu ta không thích.

Tối qua Tử Khiểm đưa Tần Lung về nhà, trên xe, anh không nói chuyện, Tần Lung cũng có chút thất thần, nhưng thỉnh thoảng lại ngồi trên ghế phụ len lén nhìn anh. Đến nhà họ Tần, bảo mẫu chăm sóc Tần Lung từ nhỏ tới lớn chạy ra đón, đối phương chỉ nghe nói Tử Khiểm họ "Chu", liền mặc nhận anh là chàng trai họ Chu mà Tần Lung tâm tâm niệm niệm. Trước khi Tử Khiểm cáo từ, anh nghe thấy bảo mẫu đang thì thầm với Tần Lung ở đằng sau, "Cháu bảo cậu ấy hơi lăng nhăng, sao dì lại thấy chàng trai này trông có vẻ đàng hoàng đứng đắn thế?"

Tần Lung không phụ họa, cũng không phủ nhận.

Tử Khiểm có một dự cảm không tốt lắm, điều này khiến anh liên tưởng đến bộ dạng của Chu Toản lúc dõi theo anh và Tần Lung rời khỏi hồ bơi, hứng trí bừng bừng, giống như đang chờ đợi trò hay bắt đầu. Sau đó, Tử Khiểm và Kỳ Thiện nói chuyện điện thoại với nhau rất lâu, tiếng cười dịu dàng và ngữ khí chậm rãi khi nói chuyện của Kỳ Thiện cũng không thể nào khiến anh yên lòng được, anh càng ngày càng sợ mình sẽ đánh mất Kỳ Thiện, điều này dẫn đến việc anh liều lĩnh một phen trước mặt chú hai hôm nay.

Tựu lượng tốt đôi khi cũng là một loại liên lụy, Tử Khiểm đã quên mất bản thân uống bao nhiêu ly, kết quả chỉ khiến cho đầu óc của anh nhức nhối. Vào lúc này anh vẫn không dám quên, sáng mai tám giờ còn có một hội nghị, chú hai bảo anh đến chủ trì, anh không thể có bất kỳ sai sót gì. Sự hâm mộ đối với Chu Toản chỉ có thể là lời lẽ điên cuồng trong lúc say rượu, Tử Khiểm không dám làm như vậy, càng không muốn. Anh sẽ tiếp tục làm người đắc lực nhất bên cạnh chú hai, không vì tiền tài, cũng không vì dã tâm, chỉ bởi vì sự vui mừng từ đáy lòng khi chú hai nhìn anh, là sự dịu dàng chỉ thuộc về anh, vừa rẻ tiền vừa quý giá.

Tử Khiểm thanh toán rồi đứng dậy, có một cô gái bưng khay đồ uống ở quầy bar đụng vào anh, Tử Khiểm bị mấy giọt rượu dính lên người. Cô gái hoảng hốt xin lỗi, cô nàng đang cúi lưng, thân hình nhỏ nhắn, trên người mặc bộ đồng phục hơi rộng.

"Không sao." Tử Khiểm an ủi cô nàng. Anh nghĩ đến Thanh Khê, hồi nhỏ thích nhất là đi theo đuôi anh. Cô nàng cũng làm mấy công việc tương tự, khi cô nàng thỉnh thoảng làm sai gì đó, mấy khách hàng uống rượu sẽ tha thứ cho cô nàng sao?

Tử Khiểm mệt mỏi vô cùng, anh ngáp một cái, sau khi mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trên xe. Xe đang đỗ ở con đường vắng vẻ cách quán bar không xa, đèn đường chói mắt, trời đã vào khuya. Anh lắc đầu, đang định khởi động xe, bỗng có người gõ gõ vào cửa sổ xe. Có một cô gái mặc váy ngắn trang điểm đậm đang cúi người nhìn vào trong xe. Tử Khiểm khoát tay từ chối, anh không có ham mê gọi gái ở bên đường. Nhưng đối phương không chịu từ bỏ, gõ cửa càng gấp gáp hơn. Tử Khiểm thương tình cô nàng mưu sinh không dễ dàng, mở cửa kính bảo cô nàng đi đi, đừng đứng quá gần mà bị xe đụng phải.

"A Khiêm!"

Gần như vào khoảnh khắc cô nàng mở miệng, Tử Khiểm nhìn thẳng vào mặt cô nàng, anh đã nhận ra đối phương.

"Thanh Khê? Sao em lại ở đây?"

Anh bảo cô nàng vào trong ngồi. Gió đêm lạnh lẽo, cô nàng ăn mặc mỏng manh, chỗ da thịt lộ ra bên ngoài nổi lên một lớp da gà.

Tử Khiểm hỏi: "Em đợi ở bên ngoài bao lâu rồi?"

"Em ngắt điện thoại xong liền xin nghỉ chạy ra đây." Thanh Khê mỉm cười đáp, "Anh ngủ mất rồi, gọi kiểu gì cũng không tỉnh."

Cô rút một tờ khăn giấy ở trên xe lau đi lớp trang điểm ở trên mắt, tiện thể làm một mặt quỷ, "Dạo này ông chủ bọn em yêu cầu tất cả phục vụ đều phải trang điểm như thế này, anh không nhận ra em luôn phải không?"

Tử Khiểm cũng muốn cười, tùy ý thoải mái giống như cô nàng. Nhưng đáng tiếc anh cười không được, đây là lần thứ hai sau bảy, tám năm anh gặp lại Ngụy Thanh Khê. Hình ảnh còn lưu lại trong lòng anh vẫn là cô bé đen nhẻm len lén chuốc say anh ở hầm rượu, tóc vàng, răng trắng, không trang điểm đậm, cũng sẽ không run rẩy trong gió đêm thế này.

Anh nhớ ra rồi, là anh gọi điện thoại cho Thanh Khê trước, bấy giờ cô nàng đang trực ở ktv, không được mang theo điện thoại. Tử Khiểm chỉ muốn hỏi cô sống có tốt không, hôm ấy hai người bỗng nhiên gặp lại ở hội sở của Long Huynh, vội vàng lưu lại số điện thoại nhưng không hề liên lạc nữa. Đợi đến khi Thanh Khê phát hiện có cuộc gọi, liền vội vàng gọi lại cho anh, bấy giờ Tử Khiểm đã say đến nỗi không thể lái xe được nữa, bèn dừng ở ven đường rồi báo vị trí đại khái cho cô.

Lúc tỉnh táo Tử Khiểm sẽ không làm chuyện lỗ mãng như vậy, anh không dám nghĩ làm thế nào mà cô nàng có thể tìm anh trên cả một đoạn đường dài như vậy, sau đó một thân một mình ngồi ở ven đường bao lâu.

"Em sống ở đâu?" Tử Khiểm định lái xe đưa cô nàng về.

Thanh Khê nói: "Em thuê một phòng ở gần công ty."

Nơi cô nàng nói không hề xa, rất nhanh, Tử Khiểm dừng xe ở lối vào của một khu hỗn loạn tạp nham của thành phố.

Hóa ra cô nàng sống ở nơi này. Nhưng cô nàng còn có thể sống ở đâu đây?

Thanh Khê không hề để bụng biểu cảm hơi phức tạp của Tử Khiểm. Mắt của cô nàng bị lau chùi lung tung lộn xộn, đôi mắt tròn xoe, nụ cười hồn nhiên, nom có vẻ giống như con vật nhỏ ở trong núi, buồn cười lại đơn thuần, còn có dã tính anh từng quen thuộc.

"Bạn cùng phòng của em hôm nay làm ca đêm, anh có muốn lên ngồi một lát không?" Thanh Khê đẩy cửa xe, ngoảnh đầu lại hỏi Tử Khiểm.

- Shen dịch -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tonton