sie



• Nghệ Lâm


" người tôi thương trước đây là cậu, ở hiện tại cũng là cậu, tương lai mịt mù phía trước nếu tiếp tục ngu ngốc - thì vẫn là cậu. tuổi trẻ của tôi, chưa từng mạnh dạn rời khỏi cuộc đời của cậu nửa bước. tôi sợ nhất là mất cậu, sợ nhì vẫn là mất cậu. hàng trăm hàng vạn nỗi sợ trên đời này đều là mất cậu. vậy cậu nói xem, tôi bướng bỉnh như vậy, mạnh mẽ như vậy, tại sao lại vì một kẻ xấu xa như cậu mà đau lòng? "

tôi ngu ngốc, ngu ngốc nhất là sảy chân ngã vào cuộc đời của cậu, để rồi dành cả phần thanh xuân tươi đẹp nhất vì cậu mà cố gắng. nhưng đến cuối cùng, tất thảy những chân thành và dịu dàng tôi trao, đều vì một người khác mà trở thành vô nghĩa. chẳng trách được người vô tâm lạnh nhạt, chỉ trách tôi cố chấp đau buồn. chẳng trách được người trở mặt quay lưng, chỉ trách chúng tôi không đủ duyên phận.

• rainy day


suy cho cùng, khung trời nào mà chẳng có bão giông,  chỉ là kẻ có chỗ trú, người thì không. cuộc sống này vốn dĩ như một cơn mưa rào, không có ô, hãy cố gắng mà chạy. nếu cứ tiếp tục mà bướng bỉnh tranh dành một chỗ dừng chân với người khác, cuối cùng nhận lại chỉ là mưa dội ướt đẫm. không chỉ thân thể rung lên vì lạnh lẽo, mà cả tâm hồn cũng như chết cóng dưới mưa tuôn. tốt nhất khi nhận ra bản thân không quan trọng đến vậy, thà rằng ngậm ngùi quay gót. tê tái một phút, đáng để đánh đổi hơn là khóc thương cả một đời.


" tôi dùng tất thảy những năm thanh xuân thích cậu, chờ cậu. cậu có bạn gái, tôi liền vui vẻ chúc mừng, cậu chia tay, tôi là người đầu tiên an ủi cậu. cậu bệnh nặng, không có giây phút nào tôi dám rời khỏi cậu. các mối quan hệ tình cảm phức tạp của cậu, tôi dẫu khó chịu thế nào, cũng chưa từng có ý định phá vỡ. "

" hôm nay tôi dùng tư cách của một người bạn học, tôi chỉ muốn hỏi cậu, liệu trong suốt những năm tháng  không ngắn cũng chẳng dài ấy, cậu có từng vì tôi mà cảm động hay chưa? "

tôi chưa từng có ý định làm khó Chính Quốc, chưa từng mong muốn một ngày nào đó cậu ấy sẽ vì chút thương hại mà đáp trả, cũng chưa từng hi vọng mối tình đơn phương này sẽ nhận được một kết thúc đẹp đẽ. ngay từ ban đầu, là tôi tự mình thích cậu ấy, là tôi tự mình rung động trước cái dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, cũng là tôi tự ôm hết bấy nhiêu cử chỉ dịu dàng của cậu ấy vào sâu trong cõi lòng. cũng là tự tôi thêu dệt những niềm đau để ngày ngày gặm nhấm. rõ ràng quãng đường tôi đang đi, nghiễm nhiên chỉ mình tôi cô độc, là tôi lựa chọn, tuyệt nhiên chưa bao giờ là cậu ấy.

• Chính Quốc


" Nghệ Lâm, nghe này. trước giờ tôi chưa từng tránh né cậu, cũng chưa từng làm được gì cho cậu. tôi biết cậu thích tôi, nhưng chính tôi lại không thể đáp trả tình cảm ấy. tôi trân quý tình cảm cậu dành cho tôi, trân quý tình bạn tốt đẹp giữa chúng ta kể cả trong những năm tháng khắc nghiệt nhất. có thể sau này cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn tôi, tôi nhất định sẽ vì cậu mà chúc phúc. "

" Chính Quốc, cậu có biết điều đau lòng nhất của tôi khi đơn phương cậu là gì không? "

là kể cả tôi bên cạnh cậu tám năm non trẻ, hỉ nộ ái ố đều vượt qua cùng cậu, là kể cả tôi theo đuổi cậu ba năm niên thiếu, biết mấy gian truân đều thầm lặng chăm sóc cậu, là kể cả tôi nói thích cậu trăm nghìn lần, tất cả đều không thể bì được với một nụ cười của Danh Tỉnh Nam.

" tôi sát cánh bên cậu nhiều năm, đổi lại cũng chẳng nặng bằng một câu xin lỗi của người cậu thích. "

" Nghệ Lâm, vì sao cậu phải vì tôi mà đau khổ. người tôi thích trước đây chưa từng là cậu, hiện tại cũng không phải là cậu. tương lại chắc chắn cũng sẽ không là cậu. hà tất cậu phải tự mình dằn vặt như thế? "

điều duy nhất tôi có thể chắc chắn đến tận bây giờ. tôi thích cậu, vì cậu là Điền Chính Quốc, là thanh mai trúc mã của tôi, là thầy giáo của tôi, cũng là người cùng tôi trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất.

• Tỉnh Nam


" quả nhiên, tình cảm của tôi dành cho Chính Quốc, nhiều đến mấy cũng không thể bằng cậu. cậu bên cạnh Chính Quốc nhiều năm, những tháng ngày hoa nở hoa tàn đều là cậu chứng kiến. căn bản tôi chỉ may mắn hơn cậu, đi qua rừng hoa ấy vào mùa hoa nở đẹp nhất, cũng may mắn hơn cậu, là tôi tìm được bông hoa của chính mình. nếu sớm biết bông hoa đó là cả thời niên thiếu đối với cậu, tôi nhất định không tự tiện ngắt đi. Nghệ Lâm, vẫn là tôi nợ cậu một lời xin lỗi. "

— cậu không cần phải xin lỗi tôi. ngay từ lúc đầu, hoa nở đẹp đến vậy, tôi cũng chỉ ngắm nhìn. thậm chí chưa từng có ý định sẽ ngắt. cậu đi ngang qua vào mùa hoa đẹp nhất, đó là duyên. hoa trong tay cậu dù bao nhiêu thời gian cũng chưa từng tàn, đó là phận. cậu may mắn gặp được Chính Quốc, cậu ấy may mắn gặp được chân tình. còn tôi, kể cả ngắm nhìn bao nhiêu mùa hoa nữa, cũng không thể gặp được chân phương tri kỉ. hoa trước mắt không thể hái, người trước mặt lại không thể ngừng thương.

" Tỉnh Nam, có lẽ tôi mới là người có lỗi khi thầm thương người của cậu. "

cậu chưa từng có lỗi. thật ra chúng ta đều không có lỗi. cả ba chúng ta cùng nhau trải qua mùa thương nhớ năm 18 tuổi rất tươi đẹp. tôi và cậu cùng nhau thích một người. đau khổ, day dứt, khó xử, không ai trong chúng ta mà chưa trải qua. có trách, cũng chỉ trách được nghiệt duyên ông trời tạo sẵn.


• có thể, mãi tận về sau này, khi rất nhiều chuyện đã xảy ra, ta mới tin chắc một điều, thanh xuân một khi đã qua, thì chỉ còn lại hồi ức. kể cả tiếc nuối bao nhiêu, khoảng thời gian ấy vẫn nên trân trọng.

Cre : google, iamvthai on ig.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top