Chào ngày mới tại nơi xa lạ.






Này Park Woojin, cậu thường bảo rằng tôi trông giống một quả trứng, nhạt nhẽo và tròn xoay, và cách so sánh ấy nghe tục vcl. Cậu cũng thường bảo ai lại nhớ về tình đầu rồi ngồi chửi bới không đâu nhưng có lẽ cậu quên mất tôi là một đứa con gái mất rồi. Mà nhìn lại cậu đi, sao giờ lại hay mất hồn nhìn mãi về một nơi xa xăm thế bạn yêu dấu? Park Woojin lặng tiếng hẳn và thường thì chỉ nói thật nhiều khi ở với đám loi nhoi trong câu lạc bộ và với tôi. Tôi thấy quyển vở nháp dở dở ương ương mà hai đứa dùng chung để đánh ca rô đôi khi lại vẩn vơ có vài chữ về một thành phố xa xăm, Seoul không chờ đợi một ai và năm đó Seoul cũng chẳng kịp chờ đợi chúng tôi mỉm cười.


Năm cuối cấp là một năm của sự bận rộn, bận học, bận ăn, bận ngủ, bận rong đuổi theo những ước mơ to lớn. Những buổi thi đấu trải dài khắp mọi nơi và chiến thắng có lẽ lại mang về cho thế hệ của câu lạc bộ ngày càng vẻ vang. Mới năm nào tôi và Woojin còn lon ton chạy vội vào phòng tập thì bây giờ đã trở thành hội trưởng và sắp theo chân các tiền bối năm ngoái ra trường. Những chuyến đi xa khỏi Busan thế mà lại tràn đầy niềm vui và tiếng cười, bọn nhóc thật ồn ào phía sau xe với Woojin còn tôi thì đang chễm chệ trên ghế phụ la lối với ma mới đang cầm lái.


"Anh Woojin và chị nhỏ định hết năm nay rồi sao nữa?"


"Chắc tao ở lại với bọn mày để nhảy quá?"


Park Woojin nhai một miếng bánh trong miệng nói, cô bé vừa hỏi liếc một cái rồi lại thôi.


Đến tôi cũng chẳng biết rằng Park Woojin định thế nào sau khi hết cấp ba. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh đến lúc kì thi lại tới, mấy đứa nhóc vậy mà lại tình cảm gớm. Nuối tiếc đủ đường đến lúc tôi ôm cả bọn lại rồi bật khóc, lễ trưởng thành lúc ấy tôi nhớ mang máng về mảnh kí ức nhỏ, về năm tầng lầu là những chiếc máy bay thả xuống vi vu cả một khoảng trời rơi đầy xuống sân trường trộn lẫn với những cánh phượng hồng thắm. Tụi bạn trong lớp ôm ấp nhau nói lời tạm biệt trong nước mắt mà chắc gì đã đi cùng nhau đến những quãng đường xa của cuộc đời. Tôi mới nhận ra rằng ba năm thực chất đi nhanh như tia nắng mùa đông vội vụt tắt.



Sau kì thi chớp nhoáng đó, một buổi tuyển chọn thực tập sinh của công ty nào đó được tổ chức tại Busan. Tôi vì vậy mà lại miệt mài cho những bài nhảy đã chuẩn bị cả tuần liền. Bắt chuyến xe vào thành phố đến ngay địa điểm đông đúc người với những cô cậu đang lẩm nhẩm lại lời bài hát và đếm nhịp lần cuối. Tôi mới nhớ rằng, Park Woojin, tại sao mình lại quên nói với Park Woojin?


Lạc lõng tại dòng người mà bình thường thì có cả hai đứa, tôi mới để ý rằng tôi và cậu đã sát cánh bên nhau lâu lắm rồi. Ừ thì chắc cũng chẳng cần thông báo gì đến nhau, cứ như bọn tôi là do duyên phận mới là bạn bè vậy. Vì tôi thấy Park Woojin đang đứng trong góc phòng nhìn chăm chăm lại phía tôi, cả hai đứa ngạc nhiên không thốt nên lời.


Tạm thời bỏ qua cái khung cảnh người anh em của tôi nhào tới khoá cổ rồi vật tôi xuống trong tiếng cười giòn tan. Đến lượt tôi vào cast mà mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo, không biết là do lo lắng hay vì vừa mới đùa giỡn một chập xong. Đầu tiên, bài nhạc tôi chọn được mở lên và tôi bắt đầu phô diễn cái khả năng nhuần nhuyễn đáng tự hào của mình làm đám con gái bên mé phòng tấm tắc ồ lên. Tiếp theo là một màn free style ngon lành cành đào và tôi trật mất vài nhịp so với nhạc, đương nhiên là vẫn ổn nếu Park Woojin không rú lên. Các vị giám khảo đối diện nét mặt không đổi, vẫn luôn căng thẳng như vậy dù trên gương mặt tôi là một nụ cười thật tươi hợp với bài hát đang được bật ngẫu nhiên.



"Cảm ơn em vì đã đến."


Một người trong đó có vẻ hiền lành hơn nói với tôi khi cặp mắt tôi biến thành vẻ bối rối hiếm có. Park Woojin tìm mãi mà vẫn chẳng thấy cậu đứng ở góc nào, tên dở hơi này...


Chắc cậu bạn cũng chạy đi đâu đó làm mấy trò nhảm nhí chứ chẳng có gì khác. Tôi vừa bước ra ngoài thì Woojin đã ném vào người tôi chai chanh muối vẫn còn lạnh ngắt, mặt tỏ vẻ ngầu như bồn, tôi xin lỗi. Cậu nói tôi uống đi vì trước sau gì chả rớt, đang định toét miệng ra cười thì câu sau liền dập tắt suy nghĩ về một người bạn do ông trời hoàn hảo lại sắp đặt cho mình. Park Woojin đưa một tay đỡ trán miệng chép chép tự khen bản thân khiến tôi phải đá cậu ta một cái. Đùa giỡn đôi chút cuối cùng cũng tới lượt thi của cậu, Woojin vò rối đầu tôi rồi chạy vội vào bên trong sau khi có tiếng người thúc giục. Lúc đó tôi cũng không muốn xem, giờ nghĩ lại bỗng thấy có điều mà tôi thường bảo là vô lí nhưng lại đúng thật. Đôi khi mình có kết quả tệ cũng không sao chỉ buồn luôn cho phần đứa bạn không may mắn gì như mình. Có lẽ lúc đó Woojin cũng nghĩ vậy nên tôi không thấy bóng dáng của cậu lẫn trong đám đông trong lúc tôi còn say mê với bài nhảy.


Kết thúc buổi cast thì bầu trời cũng chuyển thành một màu đen ngòm. Kết quả thế nào cũng chưa biết nhưng chúng tôi vẫn bá cổ nhau đi trong ánh mắt thất thần của một vài người xung quanh. Ăn hai tô mì tương đen và xung quanh là vỏ của những chai nước ngọt, tôi lại trở về với biển Busan mà có khi một chút thôi đã quên mất mùi mặn và ngòn ngọt của cơn gió lùa vào kẽ tóc. Ba nhắn tin từ khi tôi bắt đầu lên xe cho tới khi bắt chuyến cuối cùng Woojin về đến quán cà phê quen thuộc. Bà thì cằn nhằn nói rằng có rớt thì ở đây làm thợ đánh cá, mỗi ngày xách lưới ra biển khiến tôi nghĩ cũng rùng mình. Ông anh vỗ vai Woojin rồi ném cho vài tờ tiền lẻ đủ để hai đứa ăn lặt vặt. Ngồi trên bãi biển không một bóng người vào tối muộn mùa hè trong sự yên bình, tiếng cười đùa váng cả một không gian khiến mấy con giã tràng chui rúc vào hố nhỏ. Park Woojin nằm dài xuống bãi cát mắt nhìn lên những vì sao lấp lánh mà ai đó đã từng giảng dạy cho bọn tôi về lịch sử của từng vì sao đan xen những câu chuyện tình lãnh mạn. Cậu thở dài một hơi rồi quay phắt qua nói với tôi.



"Tao muốn lên Seoul, tao muốn làm idol và cũng muốn gặp lại..."


"Ahn Hyungseob."


Tôi chen ngang khiến Woojin đang há mồm cũng phải giữ nguyên cái miệng to tướng như vậy. Nhìn lên mặt lên mặt trăng tròn trịa rồi lại cuối xuống nhìn khuôn miệng của Park Woojin khiến tôi bật cười và cậu ném cho tôi một cái lườm như ngọn giáo sắc lẻm. Thoáng đó thôi mà có lẽ cũng phải thật lâu mới được nếm lại vị nước biển mằn mặn thân thương nữa rồi, vì ngày mai thôi Busan sẽ không còn trước mắt nữa.





Woojin và tôi nhận được thông báo về kết quả của buổi cast, may mắn sao lại có tên cả hai trong mười người nam nữ lẫn lộn. Tôi và Woojin ôm nhau nhảy nhót như hai con bạch tuột kéo theo cả mẹ Woojin đang nấu một bữa linh đình vào vòng tròn nhỏ của hai đôi tay. Mẹ cười tươi mà khoé mắt mẹ cũng đã ươn ướt.


Cùng lúc giấy báo trúng tuyển của trường nghệ thuật cả hai cùng đặt xa xôi tại Seoul về đến khiến bữa tối hôm đó lại càng hoành tráng hơn. Quán cà phê của ba dọn dẹp hết bàn ghế cho bữa tiệc mừng hai đứa con đậu đại học, bà luôn miệng khoe với các ông bà trong xóm về hai đứa cháu là niềm tự hào không hề nhỏ bé. Chỉ có mỗi ông anh là lại mếu máo nhìn Woojin và tôi, vì biết chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa hai đứa tôi sẽ lên Seoul để đi học và bắt đầu tháng ngày làm thực tập sinh. Ông chả hết dúi vào tay tôi con heo mà bao năm tôi vẫn luôn me để đập vỡ nó rồi lại đem đống đĩa game vừa cài được ra mà Woojin rất thích để giữ chân hai đứa ở lại. Đám nhóc trong câu lạc bộ cũng đến, mang những nụ cười hoà với nước mắt, vừa mừng vừa buồn vì nếu có tốt nghiệp mà ở lại Busan thì gặp nhau chả có gì là khó, chỉ buồn vì hai tiền bối của mình cũng nối đuôi nhau tới Seoul xa xôi. Tôi nhận ra thời gian vậy mà trôi đi thật nhanh, cứ ngỡ mình sẽ là một cô công chúa nhỏ canh giữ quán cà phê cho đức vua, thế nhưng cuối cùng lại cất bước ra đi để vương quốc bên cô dần phai nhoà.


Đêm đó tôi nằm trong vòng tay của bà ngủ thiếp đi với nụ cười tươi tắn trên môi. Mệt mỏi hay đau buồn mặc cho sau này rồi lo nghĩ, vì mai rồi mặt trời cũng sẽ lên và từng cơn sóng biển vẫn ập vào bờ đuổi đám bồ nông cất cánh bay cao, chỉ có tôi và Park Woojin chào ngày mới tại một nơi xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top