01.
Pattaya,
Nghe tiếng gõ cửa, Poom tỉnh dậy từ trong cơn mộng. Cậu lồm chồm ngồi dậy bước ra mở cửa.
Người đứng trước cửa là P'Just, anh đến để gọi cậu xuống bữa tiệc với mọi người. Vừa thấy Poom mở cửa P'Just đã càu nhàu.
"Cái thằng nhóc này, lại ngủ đấy à?"
"Dạ, em buồn ngủ quá à.." Poom dùng tông giọng ngái ngủ đáp lại.
"Ờ, thôi, Mau đi xuống với mọi người, tiệc sắp bắt đầu rồi."
Poom cào cào những sợi tóc rối sau gáy của mình
"Vâng, em xuống liền đây, anh xuống trước đi"
"Ừm, nhanh lên nha"Nói rồi P'Just rời đi.
Trong phòng cậu có một cái cửa sổ sát mặt đất hướng ra biển, căn phòng bây giờ đang tối om, cậu không thích có ánh sáng trong khi đang ngủ, kể cả là đèn bàn. Bóng đen bao trùm tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, khi Poom ngủ, cậu có thế giới của riêng cậu.
Poom bước đến mở rèm ra. Trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Không ngờ bản thân chỉ chợp mắt một chút mà đã trôi qua lâu như vậy. Nói ra thì nghe buồn cười nhưng cậu bị mắc một hội chứng kỳ lạ, bệnh ngủ. Quả thật lúc thiếu niên cậu là người thích ngủ, nhưng không biết từ khi nào, bản thân cậu lại mê muội cái thế giới trong giấc ngủ đó, cậu đắm chìm, đã nhiều lần cậu từng ước, mình có thể ở đó mãi mãi.
Cậu chải lại tóc của mình một chút, thay một cái áo thun và quần sọt đơn giản. Cầm theo điện thoại và gói thuốc lá trên bàn rồi rời khỏi phòng khách sạn.
Poom xuống bãi biển chỗ mọi người tụ họp.
Just thấy cậu đã đến, anh lại kéo cậu vào chỗ mọi người. Ánh mắt Poom lén dời ánh mắt của mình lên người đàn ông mặc áo sơ mi đen được sơ vin gọn gàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu khẽ khựng lại nhưng vội vàng trở lại vẻ mặt bình thường rồi chào hắn.
"Chào pi!" cậu chắp hai tay mỉm cười chào Up, cậu không biết nói gì nữa nên tìm cớ rời đi "Mọi người nói chuyện tiếp đi ạ, em hơi khát, em đi lấy nước nha."
Just định giữ Poom lại nhưng bị Up ra hiệu dừng lại.
Lấy cho mình một ly nước xong, cậu tìm một cái bàn gần đó ngồi xuống. lặng lẽ nhìn người đàn ông đang được mọi người vây quanh không ngừng bắt chuyện . Hắn vẵn luôn là một người thu hút người khác như vậy. Bên đó không ngừng vang lên những tiếng cười vui vẻ. Phải vậy thôi, hắn là một người rất biết cách nói chuyện, người khác ở bên hắn sẽ luôn cảm thấy thoải mái.
Up vừa trở về nước một tuần trước. Đây là buổi tiệc chào mừng anh ấy trở về. Mọi người trong công ty Just Up chọn Pattaya để tổ chức tiệc ở bãi biển. Bữa tiệc chỉ mời những người thân thiết với Up.
Đột nhiên, Poom lại muốn hút thuốc, nên cậu đã đi ra một góc xa những người trong buổi tiệc. Cậu cởi giày ra rồi đến gần bờ biển. Cảm nhận những hạt cát và từng đợt sóng đánh vào chân mình.
Poom không phải là một người nghiện thuốc. Nhưng từ khoảng thời gian đó, số lần Poom trở nên suy nghĩ, bồn chồn ngày càng nhiều hơn. Hút thuốc trở thành một phương thức để cậu xoa dịu nó.
Poom không nhớ được mình đã hút từ lúc nào, nhưng chỉ biết khi nhìn lại thì đã lỡ nghiện mất rồi. Dù biết là nó làm tổn thương bản thân nhưng rất khó để buông bỏ.
Poom lấy trong túi quần ra gói thuốc mình đã đem theo. Lấy ra một điếu thuốc đưa lên môi, dùng chiếc bật lửa cũ kỹ cậu đã giữ khư khư bên mình ngần ấy năm nay đốt điếu thuốc. Cậu hít một hơi rồi phả ra, làn khói trắng cuồn cuộn trong không khí rồi tan biến theo làn gió biển.
Nhớ ra gì đó, Poom lấy điện thoại ra tìm đến một dãy số quen thuộc và bắt đầu gọi điện. Bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Halo, con đây ?"
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng bé gái trong trẻo
"Là baba hả bà nội ?"
Nghe được giọng nói đó, trái tim đang căng cứng như được tưới một dòng nước mát.
"Ừm, Lalin ở nhà có ngoan không đó"
"Con không chơi với mọi người sao? Lại điện cho mẹ vậy?" Mẹ Poom hỏi
Nhìn ra phía biển tối đen như mực, cậu đáp
"Dạ, chút nữa mới bắt đầu tiệc, con nhớ Lalin nên điện về một chút."
Mẹ Poom nói xong rồi đưa điện thoại cho đứa trẻ đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn bà.
Nhận lấy điện thoại từ tay của bà, Lalin vui vẻ nói "Lalin ngoan lắm nha! baba đi chơi vui thiệt vui nha".
Xuyên qua đám người xung quanh, Up nhìn thấy Poom đứng ở bờ biển quay lưng lại với mọi người . Hắn lặng lẽ đứng ở phía sau Poom, lặng lẽ nhìn cậu lấy điếu thuốc ra đưa lên miệng mình. Up nhíu mày, hắn không thích khói thuốc, càng không muốn người thanh niên đang đứng trước mặt mình hút thuốc.
Hắn im lặng nghe cậu nói chuyện điện thoại. Up không biết Lalin trong đoạn thoại thội đó là ai. Hai người đã xa nhau quá lâu để Up có thể biết những mối quan hệ mới của Poom.
Sau khi chào hai bà cháu xong, Poom tắt điện thoại định quay trở lại buổi tiệc. Khi vừa quay lại đã thấy Up đứng ở sau mình, cậu hơi bất ngờ, không biết hắn đã ở đây từ khi nào.
Cậu vội quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng chân vùi điếu thuốc xuống cát để dập tắt tàn đỏ còn sót lại. Để mặc cho sóng biển cuốn tàn thuốc vào trong đêm đen.
Thấy người đàn ông vẫn đang nhìn mình, Poom bèn hỏi:
"Sao anh lại ra đây?"
" Lâu rồi nhỉ?" Up không trả lời câu hỏi của cậu.
Nhìn khuôn mặt mà mình chỉ có thể gặp trong giấc mơ, Poom khẽ mỉm cười.
"Lâu thật" 5 năm rồi, hay là 6 nhỉ, cậu chẳng còn nhớ nữa. Cậu chẳng còn là một cậu trai trẻ bi luỵ vì tình mà đếm từng ngày xa hắn như lúc trước nữa.
"Anh nhớ là em không có hút thuốc?"
"À, thói quen mới đây thôi"
"Bỏ đi, không tốt đâu," Dùng gương mặt lạnh lùng để nói lời quan tâm, khó hiểu thật.
Poom qua loa trả lời hắn "Vâng."
Rồi cả hai cùng im lặng.
Có lẽ đã lâu không gặp nên cả hai khá lúng túng. Không biết từ khi nào cả hai đã trở nên xa lạ như vậy, không còn những câu chuyện giữa anh và em, như lúc chúng ta còn bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top