. .

Lần đầu tiên Up gặp Poom là trong buổi thử vai cho My Stand-In. Chuẩn bị rời đi vì lịch trình tiếp theo, nhưng anh đã được gọi lại để thử diễn một cảnh với cậu trai tên Poom này. Cậu ấy nhìn anh, không hề né tránh ánh nắng chiếu rọi, cứ thế đưa mắt thẳng vào anh, những nốt ruồi nhỏ rải đều trên gương mặt trông giống những ngôi sao màu đen. Đó là một ánh mắt tò mò như loài thú nhỏ với chẳng chút công kích nào. Bình tĩnh và không dao động là thế, nhưng lại giống như một dòng chảy ngầm, chỉ trong chớp mắt có thể lôi cuốn bạn theo.

Vội vã thử vai rồi vội vã rời đi. Nhưng lúc đó, Up lại có một cảm giác không thể giải thích được rằng họ sẽ gặp lại nhau...

Anh chìm vào giấc ngủ say...

.

"Hôm nay mình sẽ gặp Poom." Up nghĩ. Cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lùi xa dần, như một cơn sóng im lặng. Bất chợt, anh cảm thấy mình tựa như một thủy thủ đang vượt sóng...

Khi lần đầu tiên nhìn thấy danh sách tham gia bộ phim, cảm giác của bạn như thế nào? Hào hứng? Lo lắng? Khi tôi thấy tên của Poom trên đó, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm rằng nếu hợp tác với cậu ấy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, dù tôi mới chỉ gặp cậu ấy một lần trước đó.

Họ nhanh chóng lao mình vào workshop, ôm nhau, chạm nhau, hôn nhau, cãi nhau và làm hòa... như thể chẳng khác gì với những cặp tình nhân thường thấy trên đường phố. Dần dần, dường như Up cũng nảy sinh một chút tình cảm mơ hồ với Poom. Nhưng lúc đó, anh chỉ cho nó là sự phản chiếu từ vai diễn hay là niềm tin vào khả năng chuyên môn của Poom, anh đơn phương tin rằng chỉ là mình không thể thoát vai. Nhưng anh chưa bao giờ đề cập chuyện này với bất kỳ ai, thật sự không hề chuyên nghiệp đối với một diễn viên.

Vào thời điểm đó, Up không muốn đi sâu vào cảm xúc này, mà lại mượn Ming để trút hết nỗi lòng. Anh mượn nhân dạng của Ming để chìm đắm vào tình yêu với Joe, hoặc là với Poom... Như thể họ thực sự đã trải qua một tình yêu sâu sắc trong hai kiếp sống.

Nhưng cách làm ấy vẫn mang lại lợi ích, khi dưới ống kính, anh dường như có thể nhập vai sâu hơn, và mọi thứ dường như đang tiến triển vô cùng trật tự, ngoại trừ chứng mất ngủ của anh càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Trong những đêm trằn trọc không yên, anh liên tục suy xét về ý nghĩa đằng sau hành động của Ming. Anh gần như không thể kìm lại được suy nghĩ nếu là Ming thì bản thân sẽ làm gì? Còn nếu là Joe thì sao? Còn nếu là Poom thì sao?

Vậy nên anh nhận ra... anh không phải là Ming, anh chẳng thể hiểu Ming, và anh cũng sẽ không bao giờ trở thành Ming... Trong âm thầm, một cảm giác vụng trộm nảy sinh nơi trái tim anh. "Điều này thật là vô đạo đức." Anh nghĩ như thế, nhưng khi quay đi, anh lại lao vào cơn lốc mang tên Joe hay là Poom...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top