1

"Hức...Dượng ơi đừng đánh nữa mà"

"Dượng ơi...con đau...hức"

em nhỏ ngồi quỳ xuống chịu những trận đòn từ dượng mình gây ra.

"Có mỗi việc tiếp khách cũng không xong,thì mày làm được cái đếch gì cho tao?!"

gã dùng cây liên tiếp đánh vào người em.

"Hức...dượng ơi,con xin lỗi"

"Chiều nay có ông trùm đến đây,mày tiếp cho đàng hoàng vào,không thì đừng trách tại sao hôm nay không có cơm ăn"

"..."

"Nghe rõ chưa,Poom Phuripan?" gã dùng tay bốp miệng em.

"Dạ..Dạ" em vội gật đầu.

gã vứt cây gỗ xuống rồi ra ngoài,em nhỏ khi thấy dượng của mình ra ngoài em mới từ từ bò lại chỗ góc phòng tối om đó rồi ngồi khóc.

cơ thể em chi chít những vết bầm tím,có chỗ thì một mảng đỏ,có chỗ thì một mảng bầm.

em chỉ có thể khóc,em không thể chống cự,lại càng không thể phản kháng,em chỉ có thể hứng chịu những trận đòn vô lý từ dượng của mình.

em không trách dượng mình quá ác độc,em chỉ trách tại sao số phận em quá nghiệt ngã.

_________________________________________

mê uppoom quá nên toi phải viết cho đỡ ghiền😌🤏🏻

chap đầu có gì sai xót mong mọi người bỏ qua ạa

iuiu🎀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uppoom