Chương 2: Quá khứ
Phải nói rằng Hiểu Tinh là đứa trẻ bất hạnh. Sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng khoảnh khắc cô cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ cô rời xa thế giới. Bố cô, dù có tình thương vô bờ với con gái nhưng lại luôn bận bịu với công việc, lại không biết cách nói chuyện với con trẻ nên giữa hai người luôn có khoảng cách vô hình.
Từ nhỏ Hiểu Tinh đã cảm thấy mình là đứa trẻ bị ghét bỏ. Sau khi Hiểu Tinh được sinh ra, bố cô liên tục gặp phải đen đủi trong kinh doanh, cùng với nỗi đau mất vợ mà làm ăn hoàn toàn sa sút. Gia đình nhà nội của cô lại trọng nam khinh nữ, nên kể từ khi có nhận thức Hiểu Tinh đã phải nghe người khác gọi mình bằng những cái tên xấu xí.
"Đồ sao chổi."
"Mẹ mày chết vì sinh mày ra."
Một đứa trẻ thì có tội gì chứ? Ở cái tuổi đáng lẽ phải được hồn nhiên, được yêu thương bảo bọc thì Hiểu Tinh lại bị tiêm nhiễm vào đầu chỉ toàn những miệt thị, cay nghiệt đến như vậy. Dần dần, đứa trẻ đó cũng tin, thật sự mọi chuyện tồi tệ đều là do nó. Thậm chí những lời ấy vẫn luôn văng vẳng trong đầu, đeo bám Hiểu Tinh đến tận bây giờ. Tính cách lầm lì, ít nói cũng dần dần được hình thành như vậy.
Năm Hiểu Tinh 9 tuổi, bố cô dắt về một người đàn bà trẻ đẹp cùng đứa con trai riêng ngượng ngịu nấp sau lưng và kêu cô gọi bằng mẹ. Hiểu Tinh mặt không cảm xúc, nhỏ nhẹ gọi một tiếng "Dì." Đứa trẻ khi ấy, dù chưa một lần được gặp mẹ, chưa một lần được mẹ âu yếm, chưa một lần được cảm nhận hơi ấm của đấng sinh thành nhưng vẫn đủ nhận thức để hiểu: người đứng trước mặt không phải mẹ nó.
Người dì đó, dù không đến nỗi bạc đãi Hiểu Tinh, nhưng luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng. Hiểu Tinh cứ sống như một cái bóng lờ mờ trong căn nhà đó, thậm chí đi học bị bắt nạt cũng không biết phải nói cho ai. Cho đến khi thi cấp 3. Cô quyết định thi một ngôi trường top đầu, nhưng lại ở một thành phố khác. Sự nỗ lực miệt mài của cô đã được đền đáp. Ngày nhận giấy báo nhập học, cô xếp đồ vào vali bước ra cửa.
"Ở nhà không phải tốt hơn sao? Bố cũng có thể chăm sóc c.." - Bố cô nhìn con gái, ánh mắt đượm buồn. Ông vẫn luôn canh cánh trong lòng vì không có thời gian quan tâm chăm sóc, để Hiểu Tinh thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác.
"Bố đừng lo." Cô ngắt lời, quay đầu lại nhìn bố, mỉm cười nhẹ "Con sẽ sống tốt thôi."
Bước ra khỏi cửa, Trần Hiểu Tinh - một cô bé mới 15 tuổi, bị buộc phải trở nên trưởng thành trong sự "chín ép" ngước mắt lên trời rồi mỉm cười, lần đầu tiên lại cảm thấy háo hức và mong chờ đến vậy.
Ở nơi đó biết đâu cô sẽ có bạn, sẽ không bị bắt nạt, sẽ không phải nghe những lời xúc phạm đến chói tai.
Hiểu Tinh thật sự đã sống những ngày yên bình và vui vẻ ở nơi đó, cô cũng gặp tình yêu trong sáng đầu đời của mình.
Chính Vu Nhất - đàn anh đẹp trai khóa trên trong trường đã chú ý Hiểu Tinh từ cái nhìn đầu tiên. Một cô bé chưa trải sự đời, lại lần đầu cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc đã dễ dàng rơi vào lưới tình. Nhưng cũng chính tình yêu đầu đời này đã phản bội cô. Không ít lần cô bắt gặp Chính Vu Nhất sau lưng cô nhắn tin thân mật với bạn học khác, thậm chí hẹn hò đi chơi. Phản bội, tha thứ rồi lại phản bội.
Một vòng luẩn quẩn cứ như vậy lặp lại cho đến khi Hiểu Tinh cảm thấy phải tự giải thoát cho bản thân mình. Cô chán ghét bản thân yếu đuối, đến mức tha thứ dường như đã trở thành thói quen.
"Phải rồi. Chỉ có rời khỏi đây thì chuyện này mới chấm dứt được." Hiểu Tinh dường như có chút ân hận vì đã không đồng ý trở về nhà với bố sớm hơn.
Năm lớp 10 của cô đã kết thúc như vậy. Dù Hiểu Tinh vẫn luôn biết ơn nơi này đã cho cô những người bạn tốt, những niềm vui mà cô chưa bao giờ được cảm nhận, nhưng có lẽ đối với cô như vậy là đủ.
Đến lúc phải rời đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top