Chương 1: Rời bỏ
(5 năm về trước)
Hiểu Tinh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi kí túc xá. Không quên để lại đồ ăn vặt cùng một tờ giấy nhắn cho cô bạn thân cùng phòng Lam Lam.
Ngoảnh đầu nhìn lại là cả một khoảng kí ức không mấy tươi đẹp. Cô kéo theo chiếc vali lớn, chứa đựng cả sự hi vọng và tuyệt vọng của bản thân, bước ra khỏi cổng trường. Hít một hơi thật sâu, thả mình chìm đắm trong không khí dễ chịu của thành phố này lần cuối.
"Tạm biệt nhé." Hiểu Tinh ngồi trên xe taxi, nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc, thầm nói lời từ biệt. Có lẽ cô chẳng bao giờ quay về nơi này nữa.
Cầm trên tay tấm vé máy bay cùng với hộ chiếu, Hiểu Tinh thẫn thờ ngồi ở hàng ghế chờ của sân bay. Bỗng nhiên ánh mắt cô thay đổi, tầm nhìn dừng lại đăm chiêu ở một cậu trai đang chạy hớt hải phía xa xa. Hai bàn tay siết chặt. Tấm hộ chiếu bỗng chốc trở nên méo mó.
"Thì ra là nhầm người." Cô thở dài, trở lại trạng thái bình thường rồi bất giác cười khẩy một cái.
Nhảm nhí thật. Chẳng lẽ cô vẫn còn hi vọng gì với một người đã phản bội mình đến mức không thể đếm được số lần sao? Chính cô đã lựa chọn rời khỏi nơi này, bỏ lại phía sau tất cả, bỏ lại luôn cả con người yếu đuối trước kia của cô.
Chuyến bay bị trì hoãn. Hiểu Tinh không biết, cũng không quan tâm lý do là gì nữa. Cô mệt mỏi cụp mắt xuống, tăng âm lượng tai nghe lên mức lớn nhất, đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
...
1 tiếng
...
2 tiếng
...
"Hành khách trên chuyến bay số hiệu NH 135 lúc 14h30 của hãng hàng không StFlight đến thành phố X vui lòng đến cổng số 10 để làm thủ tục lên máy bay."
"Chúng tôi xin nhắc lại, hành khách trên chuyến bay số hiệu NH 135 lúc 14h30 của hãng hàng không StFlight đến thành phố X vui lòng đến cổng số 10 để làm thủ tục lên máy bay."
Hiểu Tinh giật mình bừng tỉnh, đưa tay dụi dụi đôi mắt đã ướt nhòe. Điện thoại cũng hết pin từ lúc nào không biết.
Hoàn tất thủ tục kí gửi và lên máy bay, cuối cùng cô đã yên vị trên ghế cạnh cửa sổ. Cô đóng cửa sổ lại, quyết định không nhìn về nơi đó thêm 1 lần nào nữa. Hiểu Tinh nghiêng người tựa đầu sang một bên. Một mớ kí ức hỗn độn cứ quanh quẩn trong đầu.
"Vậy là kết thúc thật rồi." Tim cô nhói lên.
Chiếc máy bay vút lên không trung, dần biến mất khỏi bầu trời nơi ấy.
____________________________
Kể ra...cũng tốt. Vào lúc Hiểu Tinh đang mệt mỏi và lạc lối trong câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn, cô nhận được cuộc gọi của bố.
"Con sao rồi? Tiền bố chuyển tháng này vẫn đủ dùng chứ?"
"Con vẫn ổn." Giọng cô nghẹn lại.
Ông bố như nhận ra có điều gì bất ổn, cũng không hỏi nhiều nữa.
"Thật ra bố vẫn luôn muốn con về nhà. Dù sao cũng sắp hết năm học, năm sau con có muốn học trường X ở thành phố chúng ta không? Bố đã tìm hiểu rồi, chất lượng ở đó cũng rất tốt. Nếu con đồng ý bố sẽ hoàn tất thủ tục chuyển trường nhanh thôi."
"..."
"Con thấy sao?"
"Được ạ."
Bố Hiểu Tinh không giấu được sự bất ngờ. Ông đã đề cập chuyện này một vài lần nhưng cô đều không muốn. Ông vui thầm trong lòng nhưng cũng lo lắng không biết con gái đã gặp phải chuyện gì.
"Có chuyện gì thì cứ nói với bố."
"..."
Hiểu Tinh dập máy. Cô thở dài đặt lưng lên giường, kéo tấm chăn lên ngang mũi, mắt hướng lên trần nhà. Chớp mắt một cái, dòng nước mắt cố gắng kìm nén lại tuôn ra.
"Nói ra thì có thể giải quyết được sao."
___________________________
4 tiếng ngồi trên máy bay, Hiểu Tinh hồi tưởng và suy ngẫm lại những điều đã xảy ra trong quá khứ. Những vết sẹo chằng chịt trong tim, dù cũ hay mới đều cùng lúc rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top