Tản văn #11
Lạc vào trong tình yêu không ai có thể tỉnh táo, không ai có thề kìm chế những ảo tưởng của mình.
Bình thường đã quen một mình mà bấy giờ có một người xuất hiện ở bên cạnh ta. Bản thân sẽ không tài nào tránh khỏi mà dần dần sự hiện diện của người đó trở thành thói quen mình muốn quên đi cũng không được.
Quen với hình bóng người cùng ta đi trên phố đông người, quen mỗi bữa an đều có người nói cười vui vẻ. Quen mỗi sáng thức giấc đã thấy ngay người ở cạnh bên không xa lìa. Quen những dòng tin nhắn yêu thương vỗ về, quen mỗi buổi chiều tà có người đón đưa thật lãng mạn, thật ngọt ngào.
Ta cứ quen, cứ quen mãi như thế. Theo đó ta cũng sinh ra sợ hãi, lo âu một mai người đó rời xa mình.
Cứ ngỡ ngàng khi tỉnh giấc chỉ có mỗi mình ta. Dù ăn, dù uống cũng không ai nói cười cùng. Mưa đã vơi dần mà cũng không ai đón ai đưa nữa rồi. Ta chìm vào trong khổ ải của ái tình, đánh mất bản thân dấn vào sâu trong hố tiêu cực.
Tình yêu đối với con người như một vị thần dược. Đem đến những ái ố ngọt ngào, những hồi ức tuyệt đẹp và cả những ảo tưởng khôn lường.
Ta như một con thiêu thân, không thể khống chế chính mình. Cả lý trí, cả trái tim đều rơi vào vực thẩm, ngày ngày bị bào mòn thật thống khổ.
Nhưng mà đã là tình yêu đều sẽ như thế. Dám yêu dám chịu. Chỉ cần không có nuối tiếc, không có hối hận.
Tình yêu thiêng liêng nên nó đã nắm bắt tất cả. Từ trái tim, từ lý trí đều không hề bỏ xót. Mặc cho con người có chế ngự thì vẫn bị tình yêu đánh bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top