Tản văn #09

Hôm nay bị bỏ rơi. Ngày mai cũng chỉ có một mình.

Lúc nhỏ có gia đình ở bên cạnh bảo hộ. Lớn lên rồi chỉ còn có một thân một mình lạc lõng đi trên đường đêm khuya vắng lặng.

Cảm giác vừa trống rỗng vừa lạnh lẽo. Có những ủy khuất không biết nói cùng ai, có những nỗi lo sợ không biết dựa vào ai.

Càng đau lòng hơn là xung quanh đến một người cũng không dám làm phiền ai. Với gia đình thì sợ lo lắng, với bạn bè thì sợ cười chê sau lưng, với người yêu thì sợ không thể thấu hiểu hết.

Cuối cùng một mình vẫn chỉ có một mình. Tự lực sinh sống, tự mình vươn lên. Không ai ngó ngàng càng không có ai thương cảm.

Rốt cuộc là thế giới bên ngoài quá khắc nghiệt, trầm luân hay là mình quá nhỏ bé, quá nhu nhược đây..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top