Tản văn #07

Có một số người vì cô đơn mà vội yêu người mới..

Trên thế giới rộng lớn này bản thân mình lại nhỏ bé vô cùng. Để có một người bên cạnh sẻ chia mọi việc luôn là điều hoa mỹ nhất.

Không nói đến thời điểm, con người đúng hay sai. Chỉ nói đến lúc ta cô đơn nhất là lúc chúng ta yếu đuối nhất. Lý trí đều trở nên đại bại trước trái tim khát khao mãnh liệt.

Không cần biết đó là thời điểm nào? Chọn lựa người này có đúng hay không? Tất cả trở thành hư vô khi ta bỗng lạc trong góc tối của cô độc và thèm muốn tình yêu thương vô độ.

Để ở sau những thứ ấy, kẻ phải gánh chịu chính là ta. Tự mình chìm đắm cũng tự mình chuốc lấy.

Cô đơn là khoảnh lặng yên ắng khó ai  chống chịu được. Nhưng đừng vì vậy mà yêu sai người, sai cả đường đi.

Thật ra, cô đơn đem đến cho con người cảm giác cô độc. Nhưng thực chất, cô đơn vô cùng tốt so với tạm bợ trong phút chốc.

Đừng sợ cô đơn, cô độc cũng không có đáng sợ. Sợ là sợ sai, sợ lầm lỡ.
Đi chậm lại một chút, sẽ dễ dàng nhận ra thứ đáng để trân quý ẩn hiện đâu đó mà ta vẫn chưa bao giờ thử đặt tâm mình đến xem.

Yếu lòng đương nhiên là có thể. Tuyệt đối không thể là vội vội vã vã phạm phải sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top