Tản văn #05

Ai rồi cũng có người thương

Qua bao nhiêu nụ cười và giọt nước mắt ông trời sẽ có mắt cho một người nhìn trúng ta phải không?

Qua bao nhiêu người đến, người đi. Giã từ hay biệt ly rồi cũng có người cuối cùng ở bên ta mãi phải không?

Qua nhiều năm nhiều tháng trải nghiệm ta sẽ hạnh phúc thật sự phải không?

Ừm. Ta sẽ có người thương..
Chỉ là, ta phải đi, đi tìm người đó cho bản thân mình.

"Ngồi yên tình yêu sẽ tới"
Đúng có đúng, sai cũng có sai. Đúng là phải tùy người, tùy không gian, thời gian và quan trọng nhất là tùy duyên số nữa. Sai thì không phải ai cũng cứ ngồi đợi tình yêu đều sẽ tới cả.

Tình yêu mà, một người thương đâu phải muốn có là có. Thử một lần nắm bắt, một lần tìm kiếm.
Cùng lắm thì vẫn không có. Nếu ông trời còn chút tình thương với bạn biết đâu sẽ tặng bạn một duyên số đáng yêu thì sao?

Yêu đi đừng ngại. Ai mà chả có mong ước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top