Tản văn #03
Mình chia tay thật rồi hả anh?
Cuối hạ đầu thu năm ấy anh nắm tay em bước đi trên phố thật ấm áp biết bao nhiêu cho vừa.
Thế nhưng, sao năm nay, hiện tại, anh không còn nắm lấy tay em nữa?
Anh đi, sang Mĩ du học.
Đêm tối trời bên ngoài có đầy các vì sao lấp lánh, anh chỉ bảo em sống thật tốt rồi anh đi ngay, im lặng mãi..
Chẳng màng đến em nghĩ gì, em ra sao.
Anh chưa từng nghĩ cho em!
Anh luôn là người chủ động nắm giữ quyền nên thế này nên thế kia, còn em chỉ việc thuận anh mà làm.
Vậy anh có biết một người đàn ông quan trọng nhất là gì không?
Là anh yêu người phụ nữ của mình, anh phải yêu như yêu chính mình.
Anh phải có trách nhiệm với em.
Em trách anh, mắng anh, anh cũng đâu còn ở đây. Ở bên em nữa.
Thôi thì, em sẽ lựa chọn quên anh.
Quên đi những bước chân, những cái nắm tay của chúng tay.
Chấp nhận mình đã chia tay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top