Tản văn #02

Hà Nội à, em yêu anh!

Sài Gòn.. đáng tiếc nhưng anh có người yêu rồi.

Ừ. Là thế đó.
Chúng tôi quen nhau qua một màn hình điện thoại trong cái tiết trời Hà Nội thì mưa tầm tã, Sài Gòn lại nắng ban trưa.

Tôi - anh. Hai mảnh ghép tưởng chừng dành riêng cho nhau nhưng hiện thực chỉ có một mình tôi ảo tưởng thôi.

Đã hai năm, từ cái lần vô tình hay cố ý đó chúng tôi đã lạ quá hóa quen. Ban đầu là tìm hiểu về nhau, tâm sự đủ thứ trên đời cho nhau nghe,.. Dần dần sự hiện diện của anh đã thành thói quen trong cuộc sống tôi.
Mãi đến tận hôm nay, tôi mới dám lấy hết can cảm tỏ tình với anh.

Dù chỉ là qua một mạng xã hội, vài câu nói cách xa hàng kilomet mà tôi đã yêu anh đến thế.
Tôi biết, anh cũng biết. Chúng tôi rõ ràng đang dây dưa trong mối quan hệ mập mờ khó tin này.

Tiếp xúc với nhau từ ngày này qua ngày khác, thân đến mức không phải là người trong cuộc cũng nhìn ra tình ý. Ấy vậy mà đến danh phận dành cho nhau cũng không có.

Tôi từng hỏi anh. Anh có người yêu chưa..
Anh không trả lời. Chỉ đánh trống sang chuyện khác. Tôi cũng không rõ, tôi đang tự gạt chính mình tin anh?

Năm qua tháng lại. Kể từ lần im lặng kéo dài mãi vẫn không chút hồi âm của anh, tôi đã bỏ cuộc.

Từ bỏ anh, từ bỏ sự ảo tưởng vốn có của mình, từ bỏ quá khứ quá đỗi ngốc nghếch.

Tôi vẫn là chính tôi. Anh, không về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top