Nỗi Sầu Trong Mưa
Tôi không thích mưa vì nó gợi cho tôi những nỗi buồn miên man.
Người ta nói khi trời chuyển gió, giông bão sắp đến. Những hạt mưa hối hả kéo về chính là nước mắt của Thượng Đế. Tôi thì không tin như vậy, tôi cho rằng "mưa" chính là "nỗi buồn".
Mưa dài vô tận, mưa thênh thang muôn lối. Mưa để buồn cho ai,.. Hay để buồn cho tôi?
Khi còn bé tôi tha thiết xin mẹ cùng lũ bạn trong xóm nhỏ vui đùa dưới mưa, nhưng mẹ không cho vì lo sợ tôi sẽ bị cảm lạnh. Tôi vâng lời mẹ, ngoan ngoãn đứng từ xa ngắm nhìn các bạn khác chơi đến say mê lúc nào không hay.
Sau này đến trường, tôi trở nên ghét mưa. Nó không còn làm tôi thích thú như trước nữa, nó thật phiền phức trong mọi tình huống tôi gặp phải suốt nhiều năm tháng tuổi học trò.
Tôi không hiểu được vì sao nhiều người chọn mưa để nói lên nỗi buồn của mình. Và tôi đã nhận ra, mưa chẳng có ý nghĩa. Chỉ là nó xuất hiện đúng lúc, nó sẽ thêm thắt một phần ý vị cho nỗi buồn trải dài hơn, sâu hơn trong lòng người đang mang nặng nỗi niềm sầu khổ đó mà thôi.
Cùng là những giọt nước trong trẻo và ướt át, nhưng đa phần người ta ưa chuộng những cơn mưa hơn là những giọt nước mắt. Người ta ghét quỵ lụy nhưng đồng thời cũng chấp nhận hòa chung nỗi buồn của mình vào trong mưa. Giống như một phương thức xoa dịu, để nỗi buồn trôi theo những dòng nước vô định, để cho tình thêm sâu.
Không ai muốn phơi bày một mặt yếu đuối của mình và thật tình cờ, mưa đã trở thành người bạn giải cứu hoàn hảo nhất cho họ. Nếu đang phải gánh chịu quá sức, đừng nên mạnh mẽ trong những cơn mưa. Nơi duy nhất để trải lòng chính là khóc ra trong "mưa" để làm tan biến đi hết tất cả "sầu" ở trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top