Nhớ Nhung Về Người

Thời gian làm tình yêu dần phai mờ đi, nhưng nhớ nhung vẫn sẽ chực chờ kéo đến ngay lúc ta yếu lòng. Nỗi nhớ tràn về giống như một thói quen.

Đoạn tình yêu dang dở ấy, chẳng còn ai chắp nối viết tiếp trang mới. Người rời xa ta để lại đây bao hoài niệm xưa cũ. Tình yêu chẳng thể cân đo, đong đếm. Tình yêu trở nên vĩ đại trong mắt những người yêu nhau nhưng với vài người tình yêu đơn giản là đôi lúc nhớ về ai đó. Từng kề cạnh âu yếm, từng nói cười vui vẻ, từng hẹn thề chung đôi. Chỉ cần bằng một nụ cười, một cái nháy mắt tự an ủi chính mình.

Dẫu phong ba qua đi, nắng ấm hiện lên. Kết thúc chính là kết thúc, hiện thực dù có tàn khốc hay bình yên là do mỗi người lựa chọn nhìn nhận nó như thế nào. Bản chất mọi thứ trên đời này luôn có ý nghĩa và lý do riêng của nó, xuất hiện để làm người ta nhận ra hồng trần vốn dĩ không hề phức tạp.

Sớm mai còn khổ sở thương cảm, khi hoàng hôn lên rồi thì có thể thoải mái cười đùa vui vẻ. Đừng cho rằng bản thân thật tuyệt vời, tình yêu cũng không quan trọng bằng chính mình sống thật tốt mỗi ngày.

Con người có hỉ, nộ, ái, ố. Tình yêu có phúc, sầu, bi, lụy.
Trải nghiệm hết mình, không mang nuối tiếc. Mỗi người có một cách yêu và tôi yêu anh thầm lặng với đôi chút nhớ anh.. da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top